Khi phát hiện ra mình bị chặn lại ngay trước cửa sòng bạc, Phong Thanh Thiển suýt nữa thì sụp đổ tại chỗ.
Nàng rất không cam lòng, trừng mắt nhìn người đang cản mình: “Ngươi nhìn cho kỹ xem ta là ai! Ta là Phong Thanh đấy, ngươi còn dám cản ta ư?”
Người đứng ra cản nàng là Phúc quản sự của sòng bạc. Hắn ngoan ngoãn đứng trước mặt nàng mặt mày đầy vẻ nịnh nọt, miệng không ngớt nói lời hay, nhưng rốt cuộc vẫn kiên quyết không cho nàng vào.
“Phong công tử, tiểu nhân biết rõ là ngài rồi...” Hắn khúm núm giải thích: “Nhưng mà lần này không phải tiểu nhân không muốn cho ngài vào, mà là có người dặn không được để ngài bước chân vào sòng bạc! Ngài nghĩ thử xem, gần đây có phải đã đắc tội với ai không?”
Phong Thanh Thiển liếc hắn một cái, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của quản sự, nàng cũng đoán ra được vài phần.
Chuyện này chắc chắn là phải có người đứng sau giở trò.
Mà người ở hoàng thành này, có thể khiến nàng bị coi nhẹ thế này, thật sự là cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nghĩ tới đây nàng lập tức rùng mình. Trong đầu bỗng hiện lên nụ cười thâm sâu khó lường của Dung Thiên Trần…
Nàng thử thăm dò: “Ngươi có biết người kia là ai không?”
Quản sự lập tức cúi thấp đầu, giọng nói khẽ như muỗi kêu: “Là người không thể đắc tội.”
Phong Thanh Thiển: “…”
Tốt lắm. Có uy như vậy thì tám phần mười là Dung Thiên Trần rồi còn gì!
Hắn rốt cuộc muốn làm cái quái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ để ép nàng ngoan ngoãn nghe lời thôi sao?
Nghĩ tới đó, nàng lại nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng thêm tức tối.
Người ngoài thì có thể không nhận ra, nhưng nàng thì nhìn ra được tên nam nhân đi cùng Dung Thiên Trần hôm đó, trên người luôn có mùi thuốc nhàn nhạt, rõ ràng cũng là một vị y sư.
Có thể đứng bên cạnh Dung Thiên Trần, lại có thể tùy tiện cướp thuốc trong tay nàng thì hẳn là hắn cũng có bản lĩnh không nhỏ. Nếu đã như thế thì tên Vương gia kia còn cố tình bắt nàng đi tìm “thần y” làm gì nữa?
“Phong công tử?” Quản sự nhỏ giọng gọi một tiếng.
Phong Thanh Thiển xua tay: “Được rồi, ta hiểu rồi. Hôm nay không làm khó ngươi nữa, ta đi về trước đây.”
Quản sự lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặt cười tươi như hoa cúc nở: “Mong gió lớn đưa công tử về nhà bình an nhé!”
Phong Thanh Thiển tuy hơi ấm ức, nhưng nàng cũng biết rõ gây chuyện với quản sự cũng chẳng ích gì, vì hắn cũng không quyết định được.
Nàng hít sâu một hơi, rồi lại hít thêm hơi nữa, cố gắng đè nén cơn giận xuống. Không phải là thi đấu kiên nhẫn thôi sao? Để xem ai chịu không nổi trước!
Nàng hừ lạnh một tiếng rồi xoay người trở về nhà.
Về đến viện của mình, bốn nha hoàn xinh đẹp liền ùa ra đón.
Mẫu Đơn đoan trang, Thược Dược kiều diễm, Nguyệt Quý thanh tú, Hoa Nhài thì trong trẻo dễ thương.
Bốn người ai cũng có nét đẹp riêng. Phong Thanh Thiển vốn đang không vui, vừa nhìn thấy họ thì tâm tình cũng dịu đi phần nào.
Nàng hít một hơi dài, cảm thán: “May mà còn có các ngươi ở đây với ta!”
Hoa Nhài chu môi, giận dỗi: “Nhưng mà công tử cũng thường xuyên chẳng ở nhà gì cả!”
Hoa Nhài chỉ mới mười bốn tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương. Phong Thanh Thiển ngày thường rất cưng chiều nàng, nàng cũng rất biết điều, chỉ thỉnh thoảng giở chút tính khí trẻ con thôi. Nhưng mà đấy cũng chỉ là khi không có người ngoài, chứ lúc bình thường bốn người bọn họ đều giúp nàng giữ mặt mũi rất chu đáo.
Nghe Hoa Nhài càu nhàu như thế, Phong Thanh Thiển chẳng những không ngượng mà còn thản nhiên đáp: “Cho nên mới nói, công tử của các ngươi đây là nhớ các ngươi quá nên mới về sớm thế đó!”
Hoa Nhài biết rõ đến tám phần là nàng đang nói xạo, nhưng nghe vậy thì cũng thấy vui vẻ, khóe môi cong lên cười khúc khích.
Thược Dược giả vờ thở dài, cất giọng trầm lặng: “Quả nhiên, công tử vẫn sủng ái Hoa Nhài muội muội nhất.”
Phong Thanh Thiển bật cười, bóp nhẹ má Hoa Nhài: “Ai bảo khuôn mặt của Hoa Nhài vừa mịn vừa mát tay thế này cơ chứ!”
Thược Dược ban đầu còn làm bộ làm tịch, giả vờ nhìn Hoa Nhài như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng chỉ một lúc sau, khi trông thấy vẻ mặt khó xử của Hoa Nhài thì nàng ta lại nhịn không nổi mà phì một tiếng bật cười khanh khách.