Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 11: Quá ngây thơ

Chiếu Hồng Lâu.

Phong Thanh Thiển đang tựa khuỷu tay lên bàn, tay nâng một chén rượu, mê say lắng nghe tiếng tỳ bà vang lên réo rắt trong không gian.

Phanh!

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên khiến nàng giật mình, bàn tay run lên làm rượu trong chén đổ tràn ra ngoài.

Thế nhưng, lúc này nàng chẳng còn lòng dạ nào để ý đến chuyện ấy nữa. Theo bản năng nàng lập tức bật dậy, thoắt cái đã lùi người về phía sau để tránh né.

Chỉ đến khi lùi được mấy bước rồi, cảm thấy bản thân đã tạm an toàn thì nàng mới cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Ban đầu nàng cứ ngỡ là ông già nhà mình lại mò tới muốn đánh cho nàng một trận, nàng còn đang chuẩn bị tinh thần nhảy cửa sổ thoát thân lần nữa.

Nào ngờ khi nhìn kỹ lại thì nàng thấy một người còn đáng sợ hơn cả Phong Cổ Tín - Dung Thiên Trần.

Phong Thanh Thiển thoáng chột dạ, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác dán chặt lên người hắn, nàng cẩn thận lùi thêm hai bước nữa, rồi bắt đầu khẽ mỉm cười lấy lòng:

“Chiến Vương gia, hai ngày nay ta cũng rất biết điều mà? Không biết ngài đến đây là tìm ta là có chuyện gì vậy nhỉ?”

Sau lưng Dung Thiên Trần là một hộ vệ mặt mũi lạnh tanh, không nói một lời, cứ thế đẩy hắn bước vào trong phòng.

Dung Thiên Trần không nhìn nàng mà chỉ thản nhiên phun ra hai chữ: “Ra ngoài.”

Câu này, dĩ nhiên là nói với cô nương đang gảy đàn tỳ bà.

Mỹ nhân đưa mắt nhìn qua Phong Thanh Thiển, rồi lại nhìn sang Dung Thiên Trần. Tuy hắn cũng chẳng hề lớn tiếng, nhưng chẳng hiểu sao nàng ta vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Thế là nàng ta chầm chậm đứng dậy, không chờ hỏi ý chủ nhân gian phòng mà chỉ hơi cúi người thi lễ: “Nô gia xin phép cáo lui.”

Nói rồi nàng ta ôm lấy cây tỳ bà, lặng lẽ mà nhanh như cắt rời khỏi phòng.

Ngay sau đó, cửa phòng cũng bị thị vệ phía sau Dung Thiên Trần đóng chặt lại.

Phong Thanh Thiển âm thầm dời về phía cửa sổ thêm vài bước nữa, trong lòng mới tạm yên tâm một chút. Nàng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, sau đó cất giọng dè dặt: “Không biết Vương gia tìm ta, là có chuyện gì?”

Dung Thiên Trần vẫn giữ vẻ điềm đạm như thường: “Thần y… ngươi đã tìm được chưa?”

Nghe thấy vậy Phong Thanh Thiển lại khẽ run lên, vô thức lùi gần cửa sổ thêm một bước nữa: “Ha ha… Thần y thì chưa thấy đến tìm ta, mà ta cũng chưa tìm ra người ấy…”

Dung Thiên Trần mỉm cười: “Bổn vương tin ngươi sẽ tìm được thôi.”

Phong Thanh Thiển vội vàng lắc đầu: “Ta thì không tin ta lắm đâu! Thần y không tìm đến ta thì ta biết đi đâu mà đào người chứ?”

Nói đến đây, nàng chỉ hận không thể bật khóc ngay tại chỗ.

Dung Thiên Trần liếc nàng một cái rồi cất giọng nhàn nhạt mà lạnh lẽo: “Ngươi lại định chạy trốn đúng không?”

Phong Thanh Thiển nhanh chóng co rụt chân về, vội vàng ra vẻ chính khí: “Sao có thể! Ta nào dám chạy trốn chứ!”

Dung Thiên Trần cũng chẳng buồn vạch trần nàng mà chỉ lạnh lùng hỏi: “Thật sự không chịu đi tìm thần y à?”

Nàng vội kêu oan đầy ấm ức: “Rõ ràng là thần y không tìm ta mà!”

Dung Thiên Trần cong môi, nhưng nụ cười không mang theo chút ấm áp nào: “Những viên thuốc kia có thể giúp ta cầm cự thêm nửa tháng. Vậy thì cứ để xem trong nửa tháng này là ngươi chịu không nổi trước, hay là ta sẽ thỏa hiệp trước.”

Phong Thanh Thiển lập tức phản ứng, đáp lại ngay: “Không không không! Không cần Vương gia thỏa hiệp!”

Vừa nói xong, nàng mới giật mình nhận ra điều bất ổn.

Khoan đã… Dung Thiên Trần đây là đang uy hϊếp nàng sao? Hắn rốt cuộc đang muốn gì chứ?

Phong Thanh Thiển thử mở lời dò xét: “Vương gia… ngài còn việc gì nữa không? Nếu không thì ta xin phép lui trước nhé?”

Dung Thiên Trần cũng không ngăn nàng lại mà chỉ hờ hững phẩy tay: “Đi đi.”

Hắn càng như vậy thì nàng lại càng thấy bất an.

Phong Thanh Thiển lấm lét dịch bước về phía cửa, sau đó dè dặt nói thêm: “Vậy thì... ta đi thật nhé?”

Dung Thiên Trần khẽ nghiêng đầu liếc nàng một cái, lại nở nụ cười như có như không: “Hay là ngươi không định đi nữa?”

“Không không! Ta lập tức đi ngay!”

Nói xong, nàng lách người lướt qua mặt hắn nhưng mắt không dám rời người hắn lấy một giây, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài.

Chỉ khi đã ra khỏi Chiếu Hồng Lâu, nhìn quanh không thấy Dung Thiên Trần đuổi theo, cũng chẳng có hộ vệ áo đen nào xông ra chặn đường thì nàng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thế nhưng ngay khi vừa nghĩ đến lời hắn nói lúc nãy, trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Cảm giác như mọi chuyện tuyệt đối sẽ không yên ổn như vậy.

Suy nghĩ một hồi, nàng bỗng nhiên đổi hướng, cong cong khóe môi cười khẽ: “Không cho tiểu gia đi tìm mỹ nhân thì tiểu gia đi tìm bạc vậy! Ta không tin là ngươi ngăn nổi ta!”

Nhưng đúng là cuộc đời thường không như mộng. Sự thật đã chứng minh rằng Phong Thanh Thiển vẫn còn quá ngây thơ.