Phong Thanh Thiển vốn định trở về phòng nhưng rốt cuộc lại không về được, vì tiểu biểu muội của nàng vừa tới chơi.
Cha của Phong Thanh Thiển có một muội muội đã gả vào Từ gia, dù chỉ làm thϊếp cho người con thứ ba của bên đó, nhưng cũng xem như là có chốn nương thân. Bà sinh được cả thảy hai người con, một người con trai lớn hơn Phong Thanh Thiển một tuổi, năm nay đã cũng mười tám, và một con gái nhỏ hơn nàng hai tuổi, vẫn chưa tới tuổi cập kê. Người tới lần này chính là vị tiểu biểu muội đó.
Phong gia vốn là thế gia võ tướng, ông nội Phong Thanh Thiển đã tử trận nơi sa trường, còn bà nội nàng gần đây thì đang chuẩn bị đi Giang Nam thăm ngườicon gái lấy chồng xa. Nếu lão phu nhân còn ở nhà, bà chắc chắn sẽ che chở cho Phong Thanh Thiển, chắc chắn sẽ không để Phong Cổ Tín có cơ hội đánh nàng. Còn nếu ông thật sự dám động tay thì e là lão phu nhân sẽ trực tiếp đánh ông một trận trước.
Cũng vì lão tướng quân và lão phu nhân trước kia tình cảm rất tốt, không có chuyện thϊếp thất lăng nhăng, nên Phong Cổ Tín và muội muội của ông cũng rất thân thiết. Kế thừa truyền thống ấy, Phong Cổ Tín ngoài chính thất phu nhân ra thì cũng không có thêm nữ nhân nào khác, cũng chỉ có duy nhất một đứa con là Phong Thanh Thiển. Có điều, vì chỉ có một con nên ông càng thêm đau đầu. Thằng con này của ông, văn không thành võ cũng chẳng giỏi, không được một cái nước gì.
Đối với chuyện này, nhiều khi Phong Thanh Thiển cùng rất muốn nói: "Cha à, con có đi làm quan được đâu, đó là tội khi quân đấy ạ!"
Tuy vậy nhưng vì kiếp trước quan hệ không tệ, nàng và hai vị biểu huynh muội này cũng xem như lớn lên cùng nhau, tình cảm của cả ba cũng rất tốt. Nghe nói tiểu biểu muội đến thì đương nhiên nàng cũng phải đi gặp một chút.
Tiểu biểu muội được đưa vào phòng khách. Khi Phong Thanh Thiển đến nơi thì thấy tiểu cô nương đang đi tới đi lui, trông có vẻ vô cùng nghiêm trọng.
"Kiều Kiều, muội làm sao mà căng thẳng thế? Ta có ăn thịt muội đâu nào!" Phong Thanh Thiển cất tiếng trêu đùa.
Từ Kiều Kiều chỉ hơi đỏ mặt rồi hừ nhẹ: "Biểu ca chỉ biết trêu chọc ta thôi!"
Phong Thanh Thiển nhướn mày: "Ô, tiểu Kiều Kiều bây giờ cũng biết thẹn thùng rồi à?"
"Thế ta còn không được thẹn thùng chắc?" Từ Kiều Kiều giậm chân, sau đó lại nghiêm túc nói: "Biểu ca, ta tới đây là có chuyện quan trọng cần nói!"
"Ừ, muội nói đi, ta nghe đây." Phong Thanh Thiển làm bộ dáng chăm chú lắng nghe.
Từ Kiều Kiều lườm hắn một cái rồi nói: "Mấy ngày nữa là đến lễ cập kê của ta rồi, ta đến đưa thϊếp mời cho huynh đây. Huynh nhất định phải đến đó nhé!"
Nói xong, nàng vô cùng mong đợi nhìn Phong Thanh Thiển.
Phong Thanh Thiển chỉ khẽ cười cười, lại càng cố ý trêu nàng: "Thế nếu ta không đi thì sao?"
"Nếu huynh không đi, ta... ta..." Nghĩ một lúc lâu mà cũng chẳng tìm ra lời uy hϊếp nào hữu hiệu, Từ Kiều Kiều đành giận dỗi hừ một tiếng: "Không cho phép ngươi không đi!"
"Vâng vâng, đại tiểu thư Từ gia đã lên tiếng thì ai dám không đi cơ chứ!" Phong Thanh Thiển cười xòa, mang theo vài phần tà khí.
Từ Kiều Kiều chỉ hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời này. Nàng ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Huynh biết điều thế là tốt!"
Phong Thanh Thiển nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu nàng: "Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, muội có muốn ở lại ăn tối không?"
Từ Kiều Kiều do dự một chút sau đó trả lời: "Không được, ta phải đi về trước đây."
"Được." Phong Thanh Thiển cũng không giữ nàng lại: "Vậy thì để ta tiễn muội."
Từ Kiều Kiều cười ngọt ngào: "Cảm ơn biểu ca nhiều nha!"
Tiễn Từ Kiều Kiều về xong, Phong Thanh Thiển rốt cuộc cũng có thể quay về viện. Nhưng vừa bước chân vào cửa thì đập vào mắt nàng là tám ánh nhìn chằm chằm như đang phát sáng, mang theo hơi thở hóng hớt mãnh liệt.
Thược Dược cười như không cười, liếc mắt nhìn nàng: "Công tử, tiểu biểu muội về rồi à?"
"Ừ, về rồi, sao vậy?" Phong Thanh Thiển không hiểu có gì kỳ lạ.
Thược Dược, Mẫu Đơn, Hoa Nhài, Nguyệt Quý cùng liếc nhau một cái sau đó liền che miệng cười khúc khích.