Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 9: Lòng tin giữa người với người ở đâu

Ra khỏi Chiến Vương phủ, Phong Thanh Thiển thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng thì quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt phức tạp của Phong Cổ Tín.

Phong Thanh Thiển: "..."

Nàng nhanh chóng lùi hai bước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác: "Cha, không phải ngài lại định đánh con đấy chứ?"

Phong Cổ Tín: "..."

Ông thở dài, nói với giọng bất đắc dĩ: "Yên tâm đi, ta không đánh đâu."

Phong Thanh Thiển vẫn chưa tin ngay, nàng nhìn cha bằng ánh mắt hoài nghi, một lúc sau cuối cùng cũng miễn cưỡng tạm tin một chút.

Nhìn vẻ mặt thằng con trai mình, Phong Cổ Tín suýt nữa thì đổi ý đập cho nó thêm một trận, nhưng rốt cuộc ông vẫn nhịn được xuống.

Ông trầm giọng hỏi: "Thanh nhi, con quen vị thần y kia từ khi nào?"

Phong Thanh Thiển giả bộ vô tội: "Con vô tình quen biết thôi mà. Sao cha hỏi vậy là có ý gì?"

Phong Cổ Tín chậm rãi nói: "Nếu con có thể tìm được thần y thì nên mời người đó tới đây."

Phong Thanh Thiển: "Cha muốn cứu Chiến Vương gia à?"

Phong Cổ Tín: "Chiến Vương gia đã trấn thủ biên quan tám năm trời, là một vị anh hùng đấy."

Phong Thanh Thiển: "À."

Nàng chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm.

Phong Cổ Tín cũng không ép nàng phải trả lời ngay mà chỉ dặn dò: "Con nghĩ cách đi."

"...Được rồi, con biết rồi." Phong Thanh Thiển gật đầu.

Hai người không hề hay biết rằng phía sau đã có một kẻ nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện, sau đó lặng lẽ rời đi.

Tại Chiến Vương phủ.

Sau khi nghe kể lại cuộc trò chuyện trên đường giữa Phong Thanh Thiển và Phong Cổ Tín, Liễu Hành Vân chỉ trừng to mắt nhưng cũng không quá ngạc nhiên: "Hèn gì! Ta đã thấy lạ sao tự nhiên người là hào phóng để họ đi thế, hóa ra là cho người đi sau theo dõi rồi."

Dung Thiên Trần điềm nhiên đáp: "Ta không biết vị thần y kia là ai, nhưng Phong Thanh Thiển chắc chắn có cách tìm được người."

Liễu Hành Vân tò mò: "Sao người lại chắc thế?"

Dung Thiên Trần: "Dùng đầu óc mà nghĩ ra thôi."

Liễu Hành Vân: "..."

Ha ha, vậy là ta không có đầu óc hả?

Hắn hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng chẳng buồn đôi co, trực tiếp cầm thuốc đi nghiên cứu tiếp.

Trên đường về nhà, Phong Thanh Thiển vẫn còn đang suy nghĩ suốt dọc trong lúc đi.

Nếu bình tĩnh lại mà suy xét thì nàng thực sự không có cảm tình gì đặc biệt với Dung Thiên Trần cả. Cùng lắm hắn cũng chỉ là một tên đẹp trai nhưng tàn bạo mà thôi!

Nhưng khổ nỗi ông cha già của nàng lại có cảm tình rất tốt với hắn, đã vậy còn rất kính nể nữa chứ!

Cuối cùng thì ngay trước lúc vào cửa, nàng quyết định hỏi nghiêm túc: "Cha, ngài có muốn biết thần y là ai không?"

Phong Cổ Tín thấy con trai mình từ nãy đến giờ cứ suy nghĩ mãi, lúc này lại chủ động mở lời thì trong lòng ông cũng có chút vui mừng nhen nhóm: "Là ai thế?"

Phong Thanh Thiển cười ngoác miệng lộ ra cả hàm răng: "Là con đó! Cha à, thuốc kia là do chính tay con làm mà!"

Phong Cổ Tín: "..."

Ông cảm thấy tay mình lại bắt đầu ngứa ngáy rổi, chỉ muốn giơ lên đập thêm cho nó vài trận. Nhưng nghĩ đến lời hứa vừa rồi là sẽ không đánh, ông lại chỉ đành nén giận nặn ra một nụ cười gượng: "Phong Thanh, ta không đùa với con đâu."

Phong Thanh Thiển: "..."

Ta cũng đâu có đùa với ngài, cha ơi?

Ta nói thật mà ngài không tin thì giờ ta biết làm sao đây? Ta cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ!

Phong Thanh Thiển rất muốn giải thích, nhưng nhìn ánh mắt nguy hiểm của cha, nàng bèn ngoan ngoãn im miệng lại, quyết định không chọc tức ông thêm nữa: "Thôi được rồi, nếu ngài không tin thì con cũng hết cách tìm thần y khác."

Phong Cổ Tín: "..."

Nhi tử của ông bị ngốc thật à?

Giờ mà nó nói mình là thần y, liệu có ai tin được không đây?

Nhưng ông đã hứa không đánh nên lại đành phải hít sâu mấy hơi, cố đè nén cơn giận xuống: "Thôi được, con cứ về trước đi, khi nào con tìm được thần y thì hẵng nói tiếp!"

Cuối cùng, Phong Thanh Thiển cũng không cãi nhau với cha về chuyện thần y nữa, bằng không thì chắc chắn nàng sẽ bị ăn đòn cho xem.

Nàng chỉ quả quyết nói: "Vâng, thế thì con về trước đây."

Sau đó nàng xoay người rôi đi, trên mặt vẫn còn tràn đầy bi phẫn.

Thế giới này, lòng tin giữa người với người ở đâu chứ hả?