Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 8: Bỏ qua

Dung Thiên Trần cười như không cười, Liễu Hành Vân nghiến răng nghiến lợi, Phong Cổ Tín thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ba người ba kiểu ánh mắt, đang cùng đổ dồn hết lên người Phong Thanh Thiển.

Phong Thanh Thiển theo bản năng lùi lại một bước, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác: “Các người nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì?”

Nhìn như kiểu sắp có chuyện gì chẳng lành.

Liễu Hành Vân: “À!”

Phong Cổ Tín: “Ài!”

Dung Thiên Trần: “À?”

Phong Thanh Thiển cảm thấy mình đúng là đã quá xem nhẹ cha mình và tên Vương gia này rồi. Lúc mình bị nguy hiểm tính mạng thì không thấy họ lo lắng mấy, bây giờ an toàn rồi thì cha lại bắt đầu nhìn mình không vừa mắt.

Căng thật. Đau đầu thật đấy.

Nhưng dù sao cũng phải bàn chuyện quan trọng trước.

Phong Thanh Thiển lấy lại tinh thần, tiếp tục mở lời thương lượng với Dung Thiên Trần: “Loại thuốc này quý giá thế nào chắc Vương gia cũng biết rõ rồi. Dùng nó để miễn đi hình phạt của ta hẳn là cũng đáng giá phải không? Dù sao trong mắt Vương gia, ta cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé thôi mà.”

Dung Thiên Trần thản nhiên đáp: “Chuyện trước đây có thể bỏ qua.”

Nghe vậy thì Phong Thanh Thiển khẽ nhướng mày, gương mặt lộ rõ vui mừng.

Thật không phí công nàng tính toán.

Sau đó nàng vui vẻ lấy ra từ tay áo một cái bình sứ nhỉ đặt lên bàn: “Ừm, tất cả thuốc đều ở đây.”

Nhưng nàng còn chưa kịp tự thưởng thức khoảnh khắc chiến thắng, thì cái bình sứ đã bị Liễu Hành Vân chộp lấy trong vòng một nốt nhạc.

Phong Thanh Thiển: “…”

Hừ, tiểu gia không chấp nhặt với ngươi.

Vui thì vui rồi đấy, nhưng vẫn còn việc quan trọng hơn.

“Vương gia, giờ ta với cha ta đã có thể đi về được chưa?”

Dung Thiên Trần nhàn nhạt ngước mắt lên: “Bản vương đã nói ngươi có thể đi lúc nào ấy nhỉ?”

Phong Thanh Thiển: “???”

Gương mặt nàng hoàn toàn mờ mịt. Chẳng phải thế là giao dịch xong rồi à?

Dung Thiên Trần bình tĩnh nói tiếp: “Ngươi đưa hết thuốc cho bản vương, vậy ngươi và Phong tướng quân không cần giữ lại viên nào sao?”

Phong Cổ Tín lập tức đáp: “Vương gia, tính mạng của người quan trọng hơn nhiều.”

Ông là nói rất thật lòng đấy. Ông cũng rất khâm phục vị Chiến Vương gia trẻ tuổi này. Một tay trấn thủ biên quan suốt tám năm trời, từ khi mới mười bốn cho đến hai mươi hai tuổi, đến tận nửa năm trước mới trở về kinh do một sự cố ngoài ý muốn. Giờ có cơ hội có thể giúp được Chiến Vương gia, ông đương nhiên sẽ tình nguyện giúp đỡ hết mình.

Phong Thanh Thiển cũng nhanh trí phụ họa theo: “Cha ta nói rất đúng! Sức khỏe của Vương gia là quan trọng nhất! Huống hồ, nếu lần sau ta lại gặp được thần y, ta cũng có thể nghĩ cách xin người thêm hai viên nữa.”

Không thể từ chối quá chắc chắn được, phòng khi sau này có thêm thuốc thì nàng vẫn còn đường chối cãi.

Dung Thiên Trần cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rất khó đoán: “Nếu bản vương muốn ngươi đi tìm thần y thì sao?”

Phong Thanh Thiển cười gượng: “Vương gia lại cứ nói đùa, thần y đâu có dễ tìm như vậy.”

Dung Thiên Trần: “Ngươi vừa nói lần sau sẽ gặp được mà?”

Phong Thanh Thiển: “Nhưng mà… không biết là bao lâu nữa… Ta chỉ biết thần y có thể tới tìm ta, chứ ta không biết cách đi tìm người.”

Dung Thiên Trần nhìn chằm chằm Phong Thanh Thiển trong hai giây.

Hai giây này cảm giác dài như hai năm.

Phong Thanh Thiển bắt đầu thấy sốt ruột bất an, nhưng cuối cùng Dung Thiên Trần chỉ nhàn nhạt buông lời một tiếng: “Ồ.”

Phong Thanh Thiển: “…”

Đây là tin hay không tin vậy trời?

Nghĩ một lúc vẫn không hiểu, thôi thì nàng cứ hỏi thẳng cho lành: “Vậy bây giờ chúng ta có thể đi chưa?”

Dung Thiên Trần đáp gọn lỏn: “Có thể.”

Lần này thì khoan khoái thật sự rồi.

Phong Thanh Thiển cười một tiếng, trước khi đi còn để lại một câu đầy lễ độ: “Hy vọng Vương gia sớm ngày khỏe lại.”

Sau đó, nàng cùng Phong Cổ Tín nhanh chóng rời đi, vội vội vàng vàng chẳng khác nào phía sau đang có quỷ đuổi theo.

Dung Thiên Trần nhìn theo bóng lưng Phong Thanh Thiển mà ánh mắt ngày càng trầm xuống, sau đó hắn quay sang Liễu Hành Vân vẫn đang cẩn thận kiểm tra bình thuốc nãy giờ: “Thế nào rồi?”

Liễu Hành Vân đáp: “Ta đã thử một chút rồi. Thuốc thực sự có tác dụng ức chế độc, nhưng chỉ có bốn viên thôi, mỗi viên chỉ có thể áp chế được ba ngày. Tức là cả bình này chỉ được chưa đầy nửa tháng.”

Ban đầu hắn vẫncòn hưng phấn, giờ thì lại bắt đầu lo lắng rồi.

Dung Thiên Trần hỏi: “Nửa tháng vẫn không đủ sao?”

“Không đủ.”

Liễu Hành Vân trầm ngâm. Nghĩ đến việc bản thân là thần y mà còn không giải được độc, đúng là tức tối thật mà. Nhưng có khi..

“Nếu tìm được vị thần y kia thì có lẽ... sẽ thật sự có cách đấy."