Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 7: Tha cho ta một mạng

Dung Thiên Trần cuối cùng cũng mở miệng: “Phong tướng quân không cần lo lắng. Hôm nay bản vương tìm công tử nhà ngài cũng không phải để tính sổ, chỉ là ta có vài chuyện muốn hỏi mà thôi.”

Giọng nói của hắn trong trẻo sáng sủa, nghe rất dễ chịu, nhưng lại chẳng hợp với cái danh “hung thần ác sát” kia chút nào. Phong Thanh Thiển thầm nghĩ như vậy, còn Phong Cổ Tín thì đang thở phào nhẹ nhõm.

Chiến Vương gia này, tuy hơi tàn bạo nhưng lời đã nói ra thì chắc chắn sẽ là thật. Theo lẽ thường, hắn sẽ không vô duyên vô cớ kiếm chuyện với con trai mình. Mà khoan đã, không lẽ thật sự có chuyện gì để tính sổ à?

Dung Thiên Trần tiếp tục: “Hôm nay bản vương đi ngang qua phủ Phong tướng quân, tình cờ bắt gặp lệnh công tử trèo tường ra ngoài. Sau đó, lệnh công tử đã cho ta uống một viên thuốc rồi bỏ đi. Đến lúc bản vương trở về mới phát hiện, thuốc đó có tác dụng với bệnh của ta, vì vậy mới ta đến đây tìm Phong công tử.”

Phong Thanh Thiển nghiến răng ken két.

Nàng đúng là không nên tin tưởng tên Chiến Vương gia này sẽ nói ra được lời gì tốt đẹp. Hắn nói kiểu ám chỉ bóng gió này thật sự còn khó đối phó hơn là nói thẳng.

Nàng đã đoán được rằng một kẻ kiêu ngạo như Chiến Vương gia chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận mình mất nội lực, mà lại còn bị nàng bắt gặp ngay đúng lúc đó. Bây giờ chỉ cần tìm cách để hắn không ra tay với nàng là được.

Nhưng thật sự nàng không ngờ, tên Chiến Vương gia này lại có thể đi cáo trạng với cha nàng!

Phong Cổ Tín nghe xong câu chuyện, trong đầu đã tự động bổ sung thêm thắt đủ thứ tình tiết.

Con trai ông trèo tường ra ngoài, gặp Chiến Vương gia đang ngồi xe lăn, thấy hắn yếu ớt bèn nhét đại viên thuốc cho uống... Ai ngờ thuốc đó lại có tác dụng thật!

Phong Cổ Tín quay đầu sang nhìn thằng con, trong ánh mắt kia rõ ràng đang viết mấy chữ: "Về nhà mày chết với tao!"

Phong Thanh Thiển: “…”

Được lắm, Dung Thiên Trần. Ngươi giỏi lắm!

Phong Cổ Tín trầm giọng: “Đã vậy thì xin Vương gia cứ hỏi.”

Dung Thiên Trần gật đầu, bộ dáng đúng chuẩn công tử thế gia: “Phong công tử, ngươi có thể nói cho ta biết thuốc đó từ đâu mà có được không?”

“Chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Phong Thanh Thiển nở một nụ cười tươi rói khoe trọn hàm răng: “Ta vô tình gặp một vị thần y, có tiện tay giúp người đó một chút việc nhỏ, sau đó người ấy liền cho ta viên thuốc này coi ngư cảm ơn. Thần y nói nó có thể áp chế mọi loại độc tố, dù không thể giải độc hoàn toàn nhưng khi cần cũng rất hữu dụng.”

Dung Thiên Trần nhìn nàng: “Vậy nghĩa là ngươi biết ta trúng độc rồi à?”

Phong Cổ Tín: “…”

Chiến Vương gia còn bị trúng độc nữa hả? Sao ông không biết gì hết nhỉ, mà sao thằng con trai ông lại biết?

Phong Thanh Thiển thản nhiên đáp lại: “Chân ngài nhìn qua thì không có thương tổn gì nhưng lại không thể đứng lên được, co nên khả năng trúng độc là rất cao. Hơn nữa, nếu ngài không trúng độc thì thuốc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cơ thể cả.”

Phong Cổ Tín: “…”

Sao ông cứ cảm thấy con trai mình bình tĩnh quá mức cho phép thế nhỉ?

Nhưng đúng là Phong Thanh Thiển vẫn cứ bình tĩnh như thế.

Dung Thiên Trần cũng không truy cứu chuyện bị nàng tùy tiện đưa thuốc mà chỉ tiếp tục hỏi: “Ngươi còn có thể tìm được vị thần y đó không?”

Phong Thanh Thiển tiếc nuối lắc đầu: “Không thể.”

Liễu Hành Vân đứng một bên nghe nãy giờ nghe mà miệng đã ngứa ngáy không chịu được, cuối cùng hắn cũng nhịn không nổi mà lên tiếng: “Ngươi nói cái gì mà thần y cơ? Nói rõ tên ra xem nào! Ta không tin có người mà chúng ta không tìm được!”

Phong Thanh Thiển chẳng buồn liếc hắn, chỉ nhìn thẳng vào Dung Thiên Trần: “Vương gia, trước đây thần y không chỉ cho ta một viên. Ngài đã trúng độc, lại còn chịu đích thân đến đây gặp ta, chắc chắn là thuốc đã có tác dụng với ngài. Vậy thì ta có thể đưa số thuốc còn lại cho ngài.”

Dung Thiên Trần hỏi thẳng: “Thế ngươi muốn cái gì?”

Phong Thanh Thiển cười cười: “Lần trước gặp Vương gia ta đã vô tình mạo phạm. Coi như thuốc này là để ta bồi tội nhé. Vương gia, không bằng người tha cho ta một mạng thì thấy thế nào?”

Dung Thiên Trần nheo mắt nhìn nàng chằm chằm, sau đó nở một nụ cười như có như không.