“Thất phu nhân, xin tha mạng! Nô tỳ nhất thời hồ đồ, dám mạo phạm phu nhân, xin phu nhân rộng lượng bỏ qua cho nô tỳ một lần này!”
Giữa sân viện vắng lặng, chỉ còn tiếng cầu xin vang vọng không dứt.
Một chén trà sau…
“Được rồi, đứng dậy đi.”
Ba người liếc nhìn nhau, thấy Mộ Vân Y không có ý định trách phạt thêm, mới run rẩy đứng lên.
Nàng lướt mắt qua cả ba, nhàn nhạt nói:
“Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu lần sau ta còn phát hiện ai có tâm tư bất chính, dám bất trung, bất nghĩa, thì đừng trách ta không khách khí.”
“Nô tỳ không dám!” Ba người đồng loạt cúi đầu đáp.
Mộ Vân Y phất tay, ra hiệu cho hai người lui xuống, chỉ giữ lại Tiểu Hạ.
Trong ba người, Tiểu Hạ là kẻ khôn ngoan nhất, biết cúi đầu đúng lúc. Những kẻ như vậy không đáng tin tuyệt đối, nhưng lại có thể tận dụng.
Mà hiện tại, nàng đang cần một người như thế.
Mộ Vân Y từ miệng Tiểu Hạ tìm hiểu tình hình trong và ngoài Bắc Minh Vương phủ.
Nguyên chủ trước kia là một tiểu thư khuê các, được nuôi dạy trong khuê phòng, sau khi vào vương phủ liền bị nhốt trong viện nhỏ này, gần như không biết gì về thế cục bên ngoài.
Dù có nghe loáng thoáng được vài tin tức, nhưng cũng chỉ là những mảnh vụn rời rạc, chẳng có ích lợi gì đối với Mộ Vân Y.
Ngược lại, đám nha hoàn trong phủ thường xuyên qua lại, dù tin tức nghe được chưa chắc toàn diện, nhưng so với nguyên chủ thì rõ ràng vẫn nắm bắt tình hình hơn nhiều.
Sau khi tổng hợp thông tin từ Tiểu Hạ và đối chiếu với ký ức còn sót lại của nguyên chủ, Mộ Vân Y đại khái đã hiểu sơ về thế giới này.
Nơi đây gọi là Tinh Thần Đại Lục, trong đó Thương Lang Quốc là một trong ba cường quốc lớn nhất. Bắc Minh Vương phủ chính là một thế lực thuộc về Thương Lang Quốc.
Bắc Minh Vương – Kình Thương.
Bề ngoài, thiên hạ vẫn do Linh Đế nắm quyền, nhưng trên thực tế, toàn bộ triều chính đều nằm trong tay Bắc Minh Vương.
Hắn mới chính là chủ nhân thực sự của Thương Lang Quốc, chỉ khác là lựa chọn đứng sau màn, thao túng mọi thứ như một con rối trong tay. Chỉ riêng điều này đã đủ để chứng minh hắn là kẻ có thủ đoạn lợi hại đến nhường nào.
Mà Mộ Vân Y lại là một trong những thϊếp thất của hắn, xếp thứ bảy, được gọi là Thất phu nhân.
Trong phủ không có Vương phi.
Vương phi tất nhiên là chưa có, vị trí đó phải để dành cho nữ chính rồi.
Về phần ai ngồi lên vị trí Vương phi, nàng chẳng có chút hứng thú nào. Điều duy nhất nàng muốn làm lúc này chính là giúp nguyên chủ trút giận.
Sau khi nắm rõ tình hình, Mộ Vân Y tạm thời yên tâm dưỡng thương. Đợi khi vết thương lành lại, nàng sẽ từ từ tính toán xem nên chỉnh đốn đám thϊếp thất kia và cả Bắc Minh Vương ra sao.
Về sau ư? Đương nhiên là rời khỏi đây.
Nơi này tuy rằng ăn ngon mặc đẹp, có kẻ hầu người hạ, nhưng đối với nàng mà nói, chẳng khác gì một chiếc l*иg son. Mà những nữ nhân bên trong lại giống như những con chim hoàng yến bị giam cầm, chỉ chờ chủ nhân ghé mắt đến ân sủng đôi lần.
Loại cuộc sống này khiến nàng cảm thấy mình chẳng khác nào một con vật cưng bị nuôi nhốt, chứ không phải một con người có tư tưởng, có tự do.
Cả đời này, điều Mộ Vân Y ghét nhất chính là bị trói buộc trong một góc trời bé nhỏ.
Rời khỏi đây là điều chắc chắn phải làm.
Một tuần trôi qua, nàng đã ở trong viện dưỡng thương tròn bảy ngày. Đến khi cơ thể yếu ớt này có thể đi lại bình thường, không còn tình trạng đi hai bước đã thở dốc ba cái, nàng quyết định ra ngoài dạo một vòng.
Thân thể này đúng là quá yếu! Chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể làm nàng ngã gục.
Bị nhốt suốt bảy ngày trong viện nhỏ, đây đã là giới hạn của nàng rồi.
Hôm nay, nàng dẫn theo Tiểu Hạ và Tiểu Thu ra ngoài dạo chơi.
Bắc Minh Vương phủ, nơi ở của một vị “Hoàng đế trong bóng tối”, tất nhiên không phải là một phủ đệ tầm thường.
Dù nơi nàng ở có hẻo lánh thế nào, chỉ cần đi vài bước là có thể thấy lầu các nguy nga, đình đài tráng lệ, non bộ suối chảy quanh co, phong cảnh mỹ lệ vô cùng.
Đặc biệt, phía trước có một hồ sen, đúng vào mùa hoa nở rộ. Từ xa nhìn lại, lá sen xanh mướt điểm xuyết những đóa sen hồng, cảnh sắc tựa như tranh vẽ.
Bên cạnh hồ có một đình nghỉ mát, giờ này đã chính Ngọ, nơi đây lại khá vắng vẻ, thế nên khung cảnh tuyệt mỹ này không có ai thưởng thức, vừa hay để nàng một mình tận hưởng.