Mộ Vân Y cầm chén trà, nhàn nhã thưởng hoa, tâm trạng hiếm khi thả lỏng.
Chỉ đáng tiếc, sự bình yên này không kéo dài được bao lâu, đã bị một giọng nói chua ngoa phá vỡ.
“Ôi chao, đây là ai thế này? Lại có nhã hứng đến đây ngắm sen cơ đấy!”
Một giọng nói the thé, đầy châm chọc vang lên từ phía sau.
“Còn ai vào đây nữa?”
Một giọng nũng nịu cất lời tiếp: “Chẳng phải là Thất phu nhân của chúng ta sao?”
Mộ Vân Y xoay người lại, nhìn thấy ba nữ nhân trước mặt ăn mặc lộng lẫy, trang sức rực rỡ.
Không cần quan sát kỹ, chỉ cần nhìn ánh mắt bọn họ cũng đủ để nhận ra địch ý và sự khinh miệt trong đó.
Ba người thấy nàng quay lại nhưng vẫn không hành lễ, sắc mặt lập tức thay đổi.
Một nữ tử vận váy hồng lạnh giọng lên tiếng:
“Thất muội, mấy ngày nay có phải bị bệnh đến lú lẫn rồi không? Ngay cả quy tắc cơ bản nhất cũng quên mất?”
Bên cạnh, nữ tử áo xanh che miệng cười duyên:
“Nhìn kìa, đứng ngây ra như phỗng, chắc là bị sốt đến ngu luôn rồi.”
Vừa dứt lời, cả ba người cùng cười khúc khích.
Nàng còn chưa ra tay với họ, vậy mà bọn họ đã tự tìm đến cửa trước.
Mộ Vân Y lười nâng mí mắt, trực tiếp phớt lờ ba người đang giở trò trước mặt.
Ai, thân thể này bây giờ quá yếu nhược, còn chưa thể thi triển quyền cước, tất nhiên sẽ không dại gì mà cứng rắn đối đầu với bọn họ.
Đến lúc đó, chịu thiệt vẫn là mình mà thôi.
Mộ Vân Y cứ thế đi lướt qua ba người bọn họ.
Ba người thấy nàng định đi, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?
Nữ tử áo xanh vươn tay chặn đường nàng.
"Đi nhanh vậy sao?"
Mộ Vân Y dừng bước, liếc mắt nhìn nàng ta, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
"Thất muội hiếm khi ra ngoài, sao không cùng chúng ta tụ họp nói chuyện một chút? Hay là xem thường bọn ta?"
Nữ tử áo lam đánh giá bộ y phục thanh nhã trên người Mộ Vân Y.
Dù không xa hoa, nhưng khí chất lạnh lùng kiêu ngạo kia lại khiến người ta không thể rời mắt.
Bộ dáng này, dường như khác hẳn với trước đây.
"Không hứng thú." Mộ Vân Y gạt tay nữ tử áo xanh ra.
Nữ tử áo xanh thấy nàng dám động vào mình, trong lòng tức giận.
Trước đây, nữ nhân này nhìn thấy bọn họ chẳng khác nào chuột thấy mèo, sợ đến chết khϊếp.
Hôm nay con chuột này lại dám không để bọn họ vào mắt?
Đúng là lâu quá không dạy dỗ, nàng ta lại quên mất ai mới là kẻ lợi hại rồi.
Nữ tử áo xanh vung tay, thẳng tắp tát về phía mặt Mộ Vân Y.
Ngay lúc bàn tay sắp hạ xuống, Mộ Vân Y giơ tay lên chặn lại, nắm chặt cổ tay nàng ta.
"Buông tay!"
Nữ tử áo xanh bị giữ chặt cổ tay, giận dữ hét lên.
"Ta bảo ngươi buông tay, nghe thấy không?"
Tiểu Hạ và Tiểu Thu đứng sau Mộ Vân Y vừa sợ hãi vừa lo lắng.
"Ngươi chắc chắn muốn ta buông tay?"
Mộ Vân Y khẽ nhếch môi, lạnh nhạt nhìn nữ nhân trước mặt đang tức đến phát điên.
"Vô nghĩa! Ta bảo ngươi buông ra, ngươi điếc rồi sao?"
Nữ tử áo xanh tức giận quát lớn.
Cổ tay bị bóp chặt đến đau nhói, nhưng giọng điệu vẫn chẳng có chút nhún nhường, ngược lại Thương thêm ngang ngược.
"Như ngươi mong muốn."
Mộ Vân Y nhẹ nhàng buông tay, nhưng lại khéo léo dùng lực, khiến nữ tử áo xanh mất đà ngã ngửa ra sau.
Trong mắt người ngoài, trông cứ như nàng ta tự đứng không vững nên mới ngã nhào.
"Ai da!!!" Nữ tử áo xanh kêu thất thanh.
Hai nha hoàn vội vàng chạy tới đỡ nàng ta dậy, nhưng vừa mới nâng lên, hai tiếng "chát chát" vang lên giòn tan.
Hai nha hoàn ôm lấy mặt, ấm ức cúi đầu khi chạm phải ánh mắt hung dữ của chủ nhân.
"Đồ nô tài vô dụng! Các ngươi cố ý muốn ta té ngã có phải không?"
Nữ tử áo xanh quát mắng, sau đó quay sang trừng mắt nhìn Mộ Vân Y đầy ác ý.
Nếu không phải do nàng ta bất ngờ buông tay, sao nàng lại té ngã?
Chuyện này đương nhiên phải tính sổ lên đầu Mộ Vân Y.
Hai nữ tử còn lại bím môi đứng yên một bên xem kịch vui.
Dù thường xuyên đi chung, bề ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng chỉ bọn họ mới hiểu rõ có thật sự hòa hợp hay không.
Thấy nữ tử áo xanh bị bẽ mặt, hai người tuy không lộ vẻ hả hê, nhưng nụ cười trong đáy mắt lại vô cùng rõ ràng.
Sắc mặt nữ tử áo xanh thay đổi liên tục, oán hận trừng mắt nhìn Mộ Vân Y, lớn tiếng quát:
"Thất phu nhân! Ngươi thật to gan, dám đẩy ta ngã!"