Hôn Nhân Bá Đạo

Chương 22: Vết Thương Chưa Lành

Nàng nhận lấy viên thuốc từ đầu ngón tay hắn không chút do dự bỏ vào miệng sau đó cầm lấy chai nước khoáng hắn vừa mở sẵn, nhẹ nhàng ngửa đầu uống một ngụm. Yết hầu trắng nõn khẽ trượt lên xuống vài lần.

"Được rồi." Nàng nhẹ nhàng đáp, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi nhưng hàng mi lại vương một tầng hơi nước mờ ảo.

Lăng Dư đón lấy chai nước từ tay nàng, nhàn nhạt cười: "Đi thôi đưa em đi ăn."

Nói xong hắn bấm khóa xe lại, sau đó tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng dẫn nàng về phía khu thương mại.

Cận Như Ca lặng lẽ bước theo hắn. Bước chân hắn không nhanh, dường như cố ý giảm tốc độ vì biết nàng không thoải mái. Hắn dẫn nàng lên thang cuốn chậm rãi đi đến tầng ba khu vực nhà hàng ẩm thực.

Đứng ở cửa thang máy hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới phát hiện ra cô gái bên cạnh yên lặng một cách khác thường.

"Như Ca?" Hắn hơi cúi đầu nhìn nàng. "Ăn đồ Hàn Quốc được không?"

Nàng khẽ gật đầu khẽ cười, "Được mà."

Lăng Dư nhíu mày nhưng không nói thêm gì.

Hắn nắm tay nàng bước vào nhà hàng chọn một vị trí rộng rãi gần cửa sổ. Hai người ngồi đối diện nhau giữa bàn là một vỉ nướng BBQ đang tỏa ra hơi nóng ấm áp.

Người phục vụ nhanh chóng mang lên hai ly trà lúa mạch, sau đó đặt thực đơn lên bàn. Lăng Dư cầm lên, trực tiếp đưa cho Cận Như Ca.

Nhưng nàng dường như đang thất thần đôi mắt sâu thẳm thoáng chút mê man hàng mày khẽ nhíu vẻ mặt như đang phiêu đãng theo một suy nghĩ nào đó.

"Như Ca?"

Lăng Dư lại gọi nàng một tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy thực đơn về phía nàng.

Cận Như Ca bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ có chút ngượng ngùng cười cười vươn tay định nhận lấy. Nhưng đúng lúc đó Lăng Dư bất ngờ siết nhẹ mép thực đơn, không để nàng rút đi.

Nàng ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn. "Sao vậy?"

Hắn trầm mặc trong giây lát, rồi thở dài một hơi ánh mắt đầy bất đắc dĩ. "Lẽ ra phải là anh hỏi em mới đúng. Em làm sao vậy?"

Nàng cúi mắt không đáp.

Biết nói gì đây? Nói rằng vì hắn đưa thuốc tránh thai cho nàng mà cảm thấy không vui sao? Nàng hiểu rất rõ chuyện xảy ra tối qua chỉ là một sự cố hắn bảo nàng uống thuốc cũng chỉ là trách nhiệm của một người đàn ông. Điều đó hoàn toàn hợp lý, nàng không thể trách hắn được.

Thế nhưng… vì sao trong lòng lại thấy khó chịu đến vậy?

Lăng Dư nhận ra nàng đang mang tâm sự liền đặt thực đơn xuống bàn nghiêng đầu nhìn về phía người phục vụ:

“Chúng tôi sẽ xem trước một chút lát nữa gọi món sau.”

Người phục vụ gật đầu rồi lui xuống.

Lăng Dư không chút do dự đứng dậy, vòng qua bàn và ngồi xuống bên cạnh Cận Như Ca. Khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn mang theo một sự thân mật vô hình đồng thời cũng tạo cho nàng một áp lực vô thức.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của mình. Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn nàng giọng điệu ôn hòa nhưng không giấu nổi sự quan tâm:

“Ngươi đang có tâm sự.”

Cận Như Ca im lặng không lên tiếng.

Hắn khẽ nhíu mày ánh mắt thoáng qua vẻ nghiêm túc:

“Nếu ta có chỗ nào chưa tốt ngươi nhất định phải nói với ta. Ta thực sự không có kinh nghiệm yêu đương nhưng ta cũng giống ngươi không muốn người bên cạnh mình chịu ấm ức.”

Giọng nói của hắn tựa như dòng suối mát, chậm rãi chảy vào lòng nàng, khiến trái tim không khỏi rung động.

Nàng ngước mắt lên, có chút kinh ngạc:

“Bạn gái?”

Dừng một chút, nàng lẩm bẩm:

“Ý ngươi là… chúng ta bây giờ đang yêu đương sao?”

Nàng không nghe lầm chứ? Vừa rồi hắn thực sự đã nói vậy sao?

Lăng Dư cau mày sắc mặt càng thêm nghiêm túc, hắn hỏi ngược lại:

“Nếu không phải quan hệ nam nữ, vậy theo ngươi hiện tại chúng ta là gì?”

Lòng nàng bỗng chốc như có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy. Không kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào nàng bất ngờ vươn người đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi hắn.

Hắn sững sờ.

Nhìn dáng vẻ hả hê của nàng, Lăng Dư vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười giơ tay nhéo nhẹ chóp mũi nàng:

“Trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì thế hả? Lúc thì ủ rũ lúc lại vui vẻ như vậy?”

Nhưng nàng chẳng những không thấy ngượng, mà còn như con mèo nhỏ lười biếng thoải mái dụi đầu vào l*иg ngực hắn. Cánh tay mềm mại vòng qua eo hắn không chịu buông.

“Lăng Dư ~ Lăng Dư ~ của ta…”

Cận Như Ca khẽ gọi tên hắn giọng điệu mềm mại như làm nũng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cọ cọ vào l*иg ngực vững chãi của hắn tựa như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân.

Hắn cứng đờ người cổ họng khẽ giật giật.

Đây là nơi công cộng bốn phía đã có không ít ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía họ. Nhưng điều khiến hắn bối rối hơn cả không phải những ánh mắt đó mà là cảm giác khác thường trong lòng đang dâng trào từng đợt giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng lan ra từng vòng từng vòng…

Cận Như Ca vẫn không ngừng gọi tên hắn giọng nói ngọt ngào tựa như rót mật vào tim:

“Lăng Dư ~ Lăng Dư ~ của ta…”

Cả người hắn khẽ run lên.

Đưa mắt nhìn xuống hắn thấy tiểu nha đầu trong lòng đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ở giây phút này nàng dường như đã có được cả thế giới.

Hắn bất giác thở dài giọng nói mang theo một sự bất lực đầy cưng chiều:

“Như Ca.”