Hắn vốn định kéo nàng ra khỏi lòng mình nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào của nàng rốt cuộc vẫn không nỡ.
Mặc kệ những ánh mắt xung quanh hắn vươn tay ôm lấy nàng bàn tay to lớn khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ bé. Cằm hắn nhẹ nhàng tựa lêи đỉиɦ đầu nàng cảm nhận hương thơm dịu nhẹ quẩn quanh chóp mũi.
Dưới ánh đèn lộng lẫy trong tiếng nhạc du dương hắn chậm rãi nhắm mắt thì thầm:
“Như Ca, ngươi thật ấm áp.”
Cận Như Ca khẽ cười vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào l*иg ngực hắn không nói thêm lời nào.
Ánh mắt Lăng Dư như dòng suối trong veo dịu dàng đến mức không tưởng.
Hắn khẽ mỉm cười, đưa thực đơn đến trước mặt nàng:
“Xem thử muốn ăn gì đi.”
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, hắn bổ sung:
“Hôm nay đừng ăn cay vết thương của nàng vẫn chưa lành hẳn. Tuy đã uống thuốc nhưng vẫn nên cẩn thận một chút.”
Cận Như Ca giật mình. Vết thương? Nàng bị thương lúc nào?
Ánh mắt lướt qua tia tinh nghịch, nàng nhanh chóng hiểu ra. Hóa ra hắn đang ám chỉ chuyện đêm qua…
Thực ra, khi còn học cấp ba, nàng đã từng thấy nhiều nữ sinh trong trường vì bồng bột mà nếm trải trái cấm thậm chí có người còn không biết tự bảo vệ mình, đến mức phải vào bệnh viện phá thai. Ở xã hội này việc mất đi sự trong trắng ở tuổi 18 chẳng phải chuyện gì ghê gớm.
Chỉ là từ trước đến nay Cận Như Ca luôn kiêu ngạo dù có ngang bướng nổi loạn cũng chưa từng yêu sớm. Một phần vì nàng cảm thấy không có nam sinh nào xứng đáng với mình, một phần vì nàng ham chơi không quá quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ.
Nàng mím môi, bình thản nói:
“Chuyện mà cô gái nào cũng phải trải qua thôi. Không sao qua hai ngày là hết đau rồi.”
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng chính nàng cũng thấy lạ. Giọng điệu này… dịu dàng đến mức chẳng giống nàng chút nào.
Lăng Dư không đáp chỉ lặng lẽ nhìn nàng sau đó cầm lấy thực đơn tùy ý búng tay gọi phục vụ. Chẳng bao lâu sau một bàn đầy thức ăn được dọn lên.
Cận Như Ca nhìn những món ăn trước mặt khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Hắn chỉ mới ăn với nàng một bữa vậy mà đã đoán ra khẩu vị của nàng.
Nấm hương nướng cà tím, thịt bò nướng mỡ nạc đan xen, cá ngừ đại dương, dưa chua… Từng món đều là thứ nàng thích. Nhìn bàn ăn đầy ắp nàng không nhịn được nuốt nước bọt.
Cận Như Ca vốn là một kẻ sành ăn trước mỹ thực luôn chẳng có chút sức chống cự. Đôi mắt nàng dán chặt vào bàn ăn nhưng chợt nhận ra mình thất thố vội liếc nhìn Lăng Dư.
Nhưng hắn không hề chú ý đến nàng mà đang rất nghiêm túc giúp nàng nướng nấm và thịt ba chỉ.
Tim nàng khẽ rung động.
Trước đây nàng từng đọc trong tiểu thuyết rằng những người đàn ông nghiêm túc là cuốn hút nhất. Giờ đây nhìn bộ dáng chăm chú của hắn nàng bỗng thấy tim mình như muốn say.
Lăng Dư cẩn thận gói miếng thịt ba chỉ nướng trong lá rau xà lách sau đó đưa thẳng đến trước mặt nàng.
“Há miệng.”
Cận Như Ca cười tít mắt không chút khách khí cắn một miếng lớn.
“Hương vị thế nào?”
Lăng Dư rút tay về thuận tiện đưa ngón tay lên môi nhẹ nhàng liếʍ qua.
Đầu lưỡi phớt qua đầu ngón tay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa ngả ngớn vừa đáng yêu.
Cận Như Ca vừa nhai vừa cười giọng nói mơ hồ không rõ:
“Ngon lắm!”
Hắn khẽ liếʍ đầu ngón tay chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cả hai đều thấy rõ trong mắt đối phương là vị ngọt của hạnh phúc.