Hôn Nhân Bá Đạo

Chương 21: Nhầm Lẫn Thuốc Tránh Thai

Nghĩ đến dáng vẻ vội vã rời đi của hắn khi nãy, nàng không khỏi tò mò. Không biết hắn sẽ mua cho nàng quần áo kiểu gì đây?

Ý niệm vừa nảy sinh đã nhanh chóng lan rộng chẳng mấy chốc Lăng Dư vừa mới rời đi mà nàng đã bắt đầu nhớ hắn. Hình bóng hắn biến mất nơi góc phố như khắc sâu vào trong đôi mắt nàng lặng lẽ mà quý giá.

Ước chừng mười lăm phút sau, Lăng Dư quay lại.

Hắn mở cửa xe ngồi xuống đặt hai túi đồ lớn lên ghế.

Chưa kịp mở miệng nói gì, Cận Như Ca đã sốt ruột giơ tay nhận lấy. Nhìn vào chiếc túi đầu tiên, nàng lập tức nhận ra bên trong là một chiếc váy liền áo đúng kiểu mình thích màu cam hồng nhạt, vừa dịu dàng vừa tươi tắn không quá chói mắt. Đặt thử lên người nàng mới phát hiện độ dài của nó chạm dưới đầu gối.

Nàng nhíu mày: "Cũng được nhưng hơi dài ta chưa bao giờ mặc đồ qua đầu gối vào mùa hè."

Nói xong nàng nhanh chóng mở túi thứ hai bên trong là một bộ nội y màu trắng tinh khôi.

Mặt nàng nóng bừng cẩn thận vươn tay ra không dám nhìn sắc mặt của Lăng Dư nhẹ nhàng chạm vào lớp vải.

Là cotton thuần rất mềm mại. Phần viền còn được điểm xuyết một lớp ren tinh xảo, thanh nhã mà vẫn toát lên chút tinh nghịch.

Lăng Dư hơi lúng túng khẽ giải thích: "Ta không rành kích cỡ của nữ nhân. Khi nhân viên cửa hàng hỏi, ta cũng không biết trả lời sao nên nàng ấy giới thiệu ta mua loại này. Là dòng dành cho thiếu nữ không có gọng hay cúp lớn nhỏ, free size."

Dù sao hắn cũng không có đôi mắt tinh tường như một số nam nhân khác chỉ cần liếc qua đã biết nữ nhân mặc size gì. Hắn thiếu kinh nghiệm nên đến cả việc chọn nội y thích hợp cũng không làm được.

Giọng hắn thấp xuống mang theo chút áy náy: "Ngươi thử xem nếu không vừa lát nữa ta đưa ngươi đi mua cái khác."

Cận Như Ca cảm động trước sự chân thành của hắn khẽ cười: "Được."

Năm phút trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Mười lăm phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Lăng Dư nhịn không được hỏi: "Sao vẫn chưa thay xong?"

Cận Như Ca giật mình nhìn hắn sau đó chớp chớp mắt nghiêm túc hỏi: "Ngươi có thể… tránh đi một chút không?"

Lăng Dư nhìn nàng một cái sau đó mở cửa xe bước ra ngoài. "Ta đứng đây trông chừng."

Lại khoảng hai ba phút sau, Cận Như Ca mở cửa bên kia xe vui vẻ bước ra ngoài.

Nàng xoay người trước mặt hắn gương mặt rạng rỡ như một bông hoa đang nở rộ ánh mắt sáng long lanh.

"Thế nào? Đẹp không?"

Lăng Dư cao lớn lười biếng tựa vào thân xe ánh mắt rơi xuống phần chân nàng, nhíu mày: "Không lạnh sao?"

Nụ cười của nàng cứng đờ.

Cảm giác vui vẻ khi nãy lập tức xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi.

Nàng cúi đầu hai bàn tay nhỏ bé vò nhẹ vạt váy vẻ mặt ấm ức như thể vừa bị tổn thương sâu sắc.

Nàng thở dài một hơi giọng buồn bực: "Ta không phải muốn nghe ngươi khen ta đẹp sao…"

Hắn sững sờ sau đó như nhận ra điều gì ánh mắt dịu đi.

Lăng Dư nhẹ nhàng tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng thậm chí còn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối diện với mình.

Hắn nhìn nàng thật sâu, giọng nói trầm thấp: "Ngươi vốn đã rất xinh đẹp mặc gì cũng đẹp. Ta chỉ lo ngươi không thoải mái thôi."

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt của Lăng Dư tựa như sợi tơ mềm mại quấn quanh trái tim Cận Như Ca. Nàng chậm rãi nâng mi mắt, đôi con ngươi xinh đẹp long lanh như chứa cả một vầng trăng dịu dàng đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn. Trong khoảnh khắc ấy nàng nghe rõ ràng tiếng hít thở khẽ khàng của Lăng Dư.

Nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt hắn, Cận Như Ca khẽ cong môi nở một nụ cười đầy kiêu hãnh.

Mái tóc ngắn vừa mới cắt càng làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ vừa có nét vũ mị mê hoặc, vừa mang chút phản nghịch đầy linh động. Nàng như một viên đá quý tỏa ra sức hút mãnh liệt khiến ánh mắt Lăng Dư không sao rời khỏi.

Lăng Dư hơi nheo mắt đột nhiên buông tay khỏi nàng. Bước chân hắn thong dong tiến về phía cốp xe lấy ra một chai nước khoáng sau đó rút từ trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, nhẹ nhàng nhấc nắp lấy ra một viên thuốc màu trắng ngà rồi đưa đến trước mặt nàng.

"Uống đi."

Giọng hắn vẫn bình thản, không cao không thấp không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen hơi rối nhưng chẳng thể làm suy giảm khí chất lạnh lùng, trầm ổn của hắn.

Người đàn ông này, tựa hồ sinh ra đã mang theo một loại áp lực vô hình. Chỉ cần hắn muốn, dù chỉ là một câu nói nhẹ bẫng cũng đủ khiến người khác không dám kháng cự.

Cận Như Ca lặng lẽ nhìn viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay hắn trong lòng chợt dâng lên một nỗi bâng khuâng khó tả.

Từ khi còn học trung học nàng đã lén đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình trên mạng. Dù bản thân chưa có kinh nghiệm nhưng nàng không phải kẻ ngây ngô chẳng biết gì. Nàng biết rõ viên thuốc này là gì nhưng lại không làm ra vẻ chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nở một nụ cười khuynh thành với hắn. Trong đôi mắt đẹp kia dường như có thứ gì đó lay động như sóng biển vờn quanh, vừa mê ly lại vừa ẩn nhẫn điều gì đó.