Hôn Nhân Bá Đạo

Chương 16: May Mắn Là Nàng

Cận Như Ca cắn môi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Mẹ ta sao lại kể hết cho ngươi nghe chứ!"

Hắn khẽ nhéo nhéo má nàng ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc lẫn bất đắc dĩ. "Ngươi nghịch ngợm thế này ba ngươi tức giận cũng phải thôi. Ta có thể giúp ngươi xin nghỉ ba tháng nhưng sau kỳ quân huấn điểm bài kiểm tra vẫn phải tính. Chuyện này ta không giúp được."

"Quân huấn cũng tính điểm sao?"

Hắn thở dài rút tay khỏi chăn lấy chiếc khăn tắm trên tủ quần áo quấn lên người.

Nhìn động tác thuần thục ấy trong đầu nàng bỗng lóe lên một hình ảnh mơ hồ. Vô thức, nàng lẩm bẩm: "Khu rừng đen?"

Hắn khẽ cười, mở tủ lấy ra một chiếc áo thun trắng rộng rồi ném lên giường, ý bảo nàng thay đồ. "Cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả? Ta đã đoán trước rồi chỉ cần ta mặc quần áo vào ngươi sẽ không nhận ra ta nữa."

"Là ngươi!"

Thấy nàng cuối cùng cũng nhận ra hắn không nói gì thêm chỉ cầm quần áo bước vào phòng tắm. "Ta rửa mặt trước ngươi thay đồ đi."

Chắc sợ nàng ngại hắn còn chu đáo đóng cửa lại.

Lúc này Lăng Dư mới thở phào nhẹ nhõm. Dù gì cũng là con gái sao có thể tự nhiên thay đồ trước mặt hắn được chứ?

Đợi đến khi nàng bước ra hắn đã thay đồ xong. Chiếc áo thun cổ V màu khói phối với quần jean xanh nhạt càng tôn lên dáng vẻ tùy ý nhưng vẫn toát ra khí chất cao quý.

Ánh mắt hắn lướt qua Cận Như Ca, dừng lại trên chiếc áo thun rộng thùng thình nàng đang mặc. Nó phủ qua cả hông và đùi trông chẳng khác nào một chiếc váy.

Hắn khẽ nheo mắt lập tức hiểu ra bên trong chẳng có gì. "Mau rửa mặt đi ta đi mua ít đồ lót và bánh mì."

Nàng gật đầu nhưng ngay sau đó lại lưỡng lự giọng khẽ khàng: "Ngươi quay lại nhanh nhé, ta ở một mình sẽ sợ..."

Hắn hơi khựng lại đáy mắt thoáng qua chút dịu dàng rồi khẽ cười: "Được ta chờ ngươi cùng đi."

Nắng sớm len qua lớp rèm mỏng trải dài trong căn phòng mang theo hơi ấm dịu dàng. Nhìn hắn lúc này nàng bỗng nhớ lại vẻ kính sợ mà Tô Lệ và Tôn Hạo Nhiên dành cho hắn trước đây. Nhưng người đàn ông đứng trước mặt lại ấm áp và tinh tế đến vậy.

Có điều gì đó nghẹn nơi cổ họng, nàng muốn hỏi nhưng cuối cùng chỉ cắn môi nhẹ giọng nói: "Trước đây... ngươi đã sống rất vất vả phải không?"

Hắn im lặng vài giây rồi khẽ giọng: "Mau rửa mặt đi ta chờ ngoài cửa."

Lăng Dư nghe vậy khẽ nhíu mày một cách gần như không thể nhận ra rồi rất nhanh dời ánh mắt sang hướng khác.

Chỉ trong khoảnh khắc một tia cô đơn xen lẫn u buồn thoáng qua gương mặt hắn. Cận Như Ca tinh ý bắt được cảm xúc ấy lòng chợt nhói lên. Nàng muốn nói gì đó để an ủi hắn nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe giọng nói trầm thấp vang lên: "Mau đi rửa mặt đi ta đợi bên ngoài."

Nói xong hắn kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ mới chưa từng mặc rồi đưa cho nàng. Cận Như Ca xấu hổ đón lấy mặt đỏ bừng. Lăng Dư không nói thêm gì chỉ xoay người mở cửa rời đi.

Vừa mở cửa Lăng Dư liền ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của thức ăn bay từ nhà bếp ra. Hắn khẽ nhíu mày, bước nhanh vào trong, liền bắt gặp Tô Lệ đang nghiêm túc khuấy cháo. Trên bàn bên cạnh những đĩa thức ăn và điểm tâm đã được bày biện ngay ngắn.

"Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn, Tô Lệ xoay người lại chạm phải ánh mắt thờ ơ của Lăng Dư. Nàng cố gắng gượng cười nhưng đôi mắt sưng đỏ đã tố cáo tất cả. Dù vậy nàng vẫn kiên trì giữ giọng điệu dịu dàng:

"Ta nghĩ mọi người hẳn đã đói bụng nên ta đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Một lát nữa chúng ta cùng nhau ăn nhé."

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên người nàng khiến Tô Lệ trông như một người vợ hiền đang tận tụy chăm sóc gia đình.

Chỉ tiếc điều đó chẳng hề khiến Lăng Dư lay động.

Hắn rời mắt đi chẳng buồn liếc thêm một cái giọng nói càng thêm lạnh nhạt:

"Đến nước khoáng ngươi mua còn có vấn đề huống hồ là bữa sáng do chính tay ngươi làm. Ai còn dám ăn?"

Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi Tô Lệ siết chặt tay lặng lẽ chịu đựng.

Chuyện tối qua, nàng sai nàng không thể trách ai khác. Nếu hắn có oán hận nàng cũng chỉ có thể chấp nhận.

Khoảng mười phút sau, Cận Như Ca mở cửa phòng ngủ bước ra.

Nàng nhìn thoáng qua phòng ăn liền thấy Tô Lệ đang mang điểm tâm ra bàn nơi đó đã có sẵn ba bát cháo cùng ba đôi đũa.

Cận Như Ca đứng yên nếu không phải vì chuyện tối qua nàng có lẽ vẫn sẽ cho rằng Tô Lệ chỉ là một nữ nhân si tình đáng thương. Nhưng giờ đây ánh mắt nàng nhìn Tô Lệ đã hoàn toàn thay đổi.

Nàng không hiểu nổi trong hoàn cảnh này mà Tô Lệ vẫn có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vẫn tìm cách lấy lòng Lăng Dư. Một người như vậy tuyệt đối không đơn thuần!

Cận Như Ca không giỏi tranh đấu. Nàng cũng không thể nói rằng mình yêu Lăng Dư đến mức nào. Nhưng có một điều nàng chắc chắn mỗi lời hắn nói với nàng đều xuất phát từ chân tâm. Giữa họ có lẽ chưa thể gọi là tình yêu nhưng nàng thích sự dịu dàng mà hắn chỉ dành riêng cho mình thích ánh mắt kiên định của hắn thích hơi ấm trong vòng tay hắn.

Đặc biệt là khi hắn nói nàng là người đầu tiên.

Chỉ bấy nhiêu thôi nàng tin rằng bản thân rồi sẽ yêu hắn. Và cũng chính vì vậy nàng sẽ không để Tô Lệ có thêm bất kỳ cơ hội nào.

"Như Ca mau tới ăn sáng đi. Xem thử ta làm có hợp khẩu vị ngươi và tiểu cữu không?" Tô Lệ vừa đặt chén cháo xuống bàn vừa kéo ghế ra nở nụ cười dịu dàng.