Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa chiếu rọi khắp căn phòng tĩnh lặng. Cận Như Ca dần dần tỉnh lại từ cơn mơ màng đôi mắt còn mơ hồ chớp chớp vài cái.
Cảm giác đầu tiên mà nàng nhận thức được chính là một cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy mình. Hơi thở trầm ổn phả nhè nhẹ bên tai ấm áp và vững chãi.
Nàng hơi ngước mắt lên một gương mặt đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở đập vào tầm mắt.
Ký ức vụt qua trong đầu từng cảnh từng cảnh một rõ ràng như mới vừa xảy ra. Đêm qua, nàng không hề say rượu chỉ là trúng dược thế nên cơ thể lẫn cảm xúc đều mất đi khống chế. Nhưng mọi chuyện phát sinh sau đó… nàng nhớ rất rõ.
Thậm chí nàng còn nhớ khoảnh khắc mình kiệt sức sắp ngất đi, hắn đã bế nàng vào phòng tắm dịu dàng giúp nàng rửa sạch cơ thể.
Mặt nàng lập tức nóng bừng.
Tim đập thình thịch trong lòng có chút hoang mang. Một người đàn ông tốt như vậy hiện tại… lại đang thuộc về nàng sao?
Cận Như Ca chớp chớp mắt ánh nhìn dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ trước mặt. Càng nhìn nàng càng cảm thấy người này thực sự là yêu nghiệt hệt như những nam chính bước ra từ tiểu thuyết.
Nhưng nếu so sánh giữa hai người bọn họ thì hắn ưu tú biết bao nhiêu, còn nàng…
Thành tích học tập không tốt tính tình bướng bỉnh, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp và xuất thân danh giá nàng gần như chẳng có gì đặc biệt.
Còn hắn thì sao?
Một cô nhi bằng chính năng lực của mình mà vươn lên đi đến vị trí hôm nay.
Nghĩ đến đây, nàng bất giác vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đường nét hoàn mỹ trên gương mặt hắn. Đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da mát lạnh mà mịn màng vô thức bật thốt lên một câu:
“Ngươi tốt như vậy… ta làm sao xứng với ngươi đây?”
Vừa dứt lời nam nhân vốn đang ngủ say bỗng mở mắt.
Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm như đại dương mang theo tia sáng khó lường nhìn thẳng vào nàng.
Cận Như Ca sững sờ hoàn toàn hóa đá trong vòng tay hắn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc nhưng lại vô cùng dịu dàng:
“Tối qua là lần đầu tiên của ta, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”
“Ách…”
Cận Như Ca chớp mắt đầu óc bỗng chốc rối như tơ vò.
Nhưng hắn lại chẳng cho nàng cơ hội né tránh chỉ khẽ cong môi cười đáy mắt ánh lên ý cười dịu dàng nhưng lại không hề mất đi sự chân thành và nghiêm túc.
Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên rút ngắn hơi thở của hắn vờn quanh nàng khiến nàng không tự chủ được mà đỏ bừng mặt.
Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
Giọng nói khàn khàn trầm ổn vang lên bên tai nàng:
“Cận Như Ca, chuyện đêm qua với ta và nàng đều là ngoài ý muốn. Nhưng nếu ngoài ý muốn đã xảy ra chúng ta nên đối mặt với hiện thực.
Ta biết ta lớn hơn nàng khá nhiều, suy nghĩ đôi bên có thể sẽ khác biệt. Nhưng chỉ cần là chuyện nàng muốn làm ta đều sẵn sàng thử tiếp nhận. Ta sẽ không can thiệp vào thói quen của nàng cũng không ép buộc nàng thay đổi điều gì.
Còn một chuyện nữa ta không thích tiếp xúc với nữ nhân khác. Vì vậy nàng không cần lo lắng. Ta có thể hứa với nàng ta tuyệt đối sẽ không phản bội.”
Cận Như Ca ngây người nhìn hắn.
Từng lời hắn nói mỗi chữ đều cẩn trọng cứ như sợ làm nàng hoảng sợ lại càng sợ nàng không tin tưởng.
Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng lên ánh mắt sâu thẳm khóa chặt nàng giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định:
“Ta chưa từng yêu đương cũng không biết cách nào là tốt nhất. Nhưng ta sẽ cố gắng làm mọi thứ thật tốt.
Cận Như Ca từ nay về sau bất kể nàng gặp chuyện gì ta đều sẽ ở ngay bên cạnh nàng. Vô điều kiện tin tưởng nàng vô điều kiện bảo vệ nàng.
Ta có thể vì nàng làm tất cả mọi thứ nhưng có một điều duy nhất ta mong nàng hứa với ta vĩnh viễn đừng bỏ rơi ta.”
Hắn nói xong lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của nàng.
Nhưng đợi một hồi lâu nàng chỉ chớp chớp mắt rồi ậm ừ đáp:
“Ta… ta đói bụng! Ta phải về lại liên đội!”
Lăng Dư thoáng sửng sốt.
Vẻ mong chờ trong mắt hắn lập tức hóa thành một tia thâm trầm phức tạp. Hắn nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu rồi bất lực thở dài:
“Nàng có thấy đau không? Có muốn ta xin nghỉ vài ngày giúp nàng không?”
Mặt Cận Như Ca càng đỏ hơn lắc đầu quầy quậy:
“Nếu ta vừa nhập học đã xin nghỉ về nhà, cha ta chắc chắn sẽ lột da ta mất!”
Lăng Dư bật cười giọng điệu bất đắc dĩ:
“Ta đâu có nói là để nàng về nhà. Ý ta là nàng có thể ở lại chỗ ta chờ đến khi sức khỏe hồi phục rồi hãy quay lại huấn luyện.”
Nghe vậy ánh mắt nàng bỗng xoay tròn lóe lên một tia tinh ranh.
Một lát sau nàng chần chừ một chút sau đó vừa cẩn trọng vừa mong đợi hỏi hắn:
“Vậy… ngươi có thể giúp ta xin nghỉ ba tháng không? Để ta khỏi phải tham gia huấn luyện luôn?”
Lăng Dư nghe xong ánh mắt liền trầm xuống.
Hắn hít sâu một hơi sau đó im lặng nhìn nàng không nói một lời.
Ánh nhìn ấy khiến Cận Như Ca lập tức chột dạ.
Nàng bèn chớp chớp mắt nhẹ nhàng kéo tay áo hắn nũng nịu nói:
“Được không~? Nếu không được thì ta đành phải quay về huấn luyện thôi…”
"Lúc thi đại học có phải ngươi đã để trắng tờ Vật lý và Sinh học? Hay là ngay cả đi thi cũng lười chỉ muốn chạy ra ngoài chơi?"
Lăng Dư không đáp chỉ lặng người nhớ lại quá khứ chẳng mấy huy hoàng của mình. Khi ấy nàng toàn trốn học đi câu cá thành tích bết bát cũng chẳng có gì lạ.