Hôn Nhân Bá Đạo

Chương 17: Không Hề Miễn Cưỡng

Lăng Dư đang ngồi trên sofa xem NBA nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía cửa.

Hắn đặt điều khiển từ xa xuống khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng dáng vẻ vẫn thư thái chẳng hề động đậy. Hắn chỉ lặng lẽ vươn tay về phía Cận Như Ca.

Cận Như Ca khẽ cười trong lòng ngọt ngào vô hạn chỉ muốn như chú chim nhỏ lao ngay vào vòng tay hắn, nhất là ngay trước mặt Tô Lệ.

Nhưng vừa bước được hai bước nàng liền khựng lại sắc mặt thoáng chốc lộ vẻ khó chịu. Nàng hơi cúi đầu xuống theo bản năng sau đó chậm rãi bước từng bước nhỏ chân mày khẽ nhíu.

Nếu không biết chuyện người ta có thể nghĩ nàng chỉ đang xấu hổ. Nhưng trong mắt Tô Lệ đó lại là một loại châm chọc tàn nhẫn.

Nàng ta đứng sững tại chỗ bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Nàng sẽ không bao giờ quên được chuyện tối qua đêm triền miên của Lăng Dư và Cận Như Ca. Từng âm thanh mập mờ từng tiếng rên khe khẽ từng lần hắn trầm giọng gọi tên nàng ta… Tất cả như những lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng nàng.

Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Cận Như Ca, Lăng Dư lập tức đứng bật dậy. Hắn di chuyển nhanh nhẹn uyển chuyển như một bức tranh hoàn mỹ sống động. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã chạy đến trước mặt nàng không chút do dự bế bổng nàng lên nhẹ nhàng ôm vào lòng.

"Đau lắm à?"

Thấy ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng, Cận Như Ca ngượng ngùng gật đầu hai má thoáng chốc ửng hồng.

Hắn không nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ bế nàng đặt lên ghế sô pha nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa trước trán nàng rồi nhìn sâu vào mắt nàng.

"Ta đưa ngươi ra ngoài cùng ta. Ngươi cứ ngồi trong xe chờ ta sẽ đi mua bữa sáng và quần áo cho ngươi. Như vậy có được không?"

Cận Như Ca chớp mắt trong lòng khẽ rung động. Trước mặt nàng lúc này là một nam nhân dịu dàng đến mức khó tin.

Nàng hơi do dự rồi nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... sau khi mua quần áo xong chúng ta có thể cùng nhau đi ăn sáng không?"

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng. Nàng muốn cùng hắn đứng dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại mà ở bên cạnh hắn.

Lăng Dư lặng nhìn nàng thật sâu khóe môi khẽ cong lên, thấp giọng đáp:

"Được."

Hai người cứ thế chìm đắm trong thế giới của riêng mình trong sự thấu hiểu và nồng nàn đến mức quên đi sự tồn tại của Tô Lệ.

Tô Lệ nghiến răng không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng bước tới ngồi phịch xuống chiếc sô pha đối diện vẻ mặt khó xử cất giọng:

"Ta nghĩ... ba người chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng!"

Cận Như Ca im lặng quay sang nhìn Lăng Dư.

Hắn thậm chí chẳng buồn ngẩng mắt lên giọng nói hờ hững như gió thoảng:

"Tô tiểu thư giữa chúng ta không có quan hệ thân thiết."

Vỏn vẹn hai chữ "không thân", hắn đã thẳng thừng vạch rõ ranh giới không để lại chút cơ hội nào cho nàng.

Tô Lệ run rẩy trái tim như bị một mũi dao sắc lạnh đâm thẳng vào.

Nàng bật dậy gần như sắp bật khóc:

"Chuyện tối qua hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn! Nếu đã là sai lầm ta có thể chấp nhận, chúng ta cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đừng để sai lầm này kéo dài nữa! Ngươi vẫn là cữu cữu của nàng, nàng vẫn phải gọi ngươi là cữu cữu còn ta... ta vẫn yêu ngươi vẫn muốn theo đuổi ngươi. Quan hệ như vậy mới là đúng chẳng phải sao?"

Cận Như Ca cúi đầu không nói gì.

Nàng vốn là người bướng bỉnh chưa từng dễ dàng để người khác thao túng. Nhưng khi chuyện liên quan đến Lăng Dư, nàng lại muốn giữ im lặng chờ xem thái độ của hắn.

Bầu không khí trong phòng khách rơi vào tĩnh lặng.

Lăng Dư cất giọng trầm ổn ôn hòa nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng xa cách khiến hai nữ nhân trong phòng đều bất giác căng thẳng.

"Dù chỉ là ngoài ý muốn nhưng đã xảy ra tức là đã xảy ra. Ta không thể làm như chưa từng có chuyện gì. Là một nam nhân, ta cần phải chịu trách nhiệm với nữ nhân. Đặc biệt Cận Như Ca lại là con gái của ân nhân ta, ta càng không thể coi nàng như một cuộc tình thoáng qua."

Hắn dừng một chút ánh mắt dõi theo Cận Như Ca dịu dàng mà kiên định.

"Ta thực sự may mắn vì tối qua đã cùng nàng đi ăn. Cũng cảm ơn Tô tiểu thư đã có suy nghĩ kỳ lạ khiến ta và nàng có cơ hội ở cạnh nhau. Ít nhất từ những gì đang diễn ra ta có thể nói rằng... ta không hề bài xích chuyện tối qua."

Sắc mặt Tô Lệ lập tức tái nhợt.

Nàng chưa từng nghe Lăng Dư nói thích ai nhưng nếu hắn thừa nhận rằng bản thân không phản cảm thì chẳng phải đó đã là một dạng thừa nhận tình cảm hay sao?

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ái muội khó tả.

Cận Như Ca vẫn cúi đầu im lặng nhưng trái tim nàng lại đập rộn ràng tưởng chừng sắp nhảy khỏi l*иg ngực.

Ngược lại, Tô Lệ hoàn toàn mất kiên nhẫn. Nàng lao đến trước mặt Cận Như Ca ngồi xổm xuống gấp gáp nói:

"Như Ca chuyện tối qua quá đột ngột ta biết điều đó khiến ngươi hoang mang. Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi? Một nữ nhân đến tuổi kết hôn có mấy ai còn giữ gìn trọn vẹn? Ngươi mới 18 tuổi còn hắn đã 27. Hắn lớn hơn ngươi nhiều như vậy giữa hai người không có tiếng nói chung. Ngươi thật sự thích hắn sao? Không có tình yêu làm sao hai người có thể đi đến cuối cùng? Ngươi chỉ muốn gắn bó với hắn vì trách nhiệm ư?