Tôn Hạo Nhiên không nói gì chỉ nhanh chóng đóng chặt cửa trên trán lấm tấm mồ hôi.
Anh kéo Cận Như Ca vào văn phòng mình, đóng cửa lại rồi ấn nàng ngồi xuống ghế sô pha giọng đầy bất đắc dĩ:
"Tổ tông nhỏ của tôi ơi, tiểu cô nãi nãi! Em có biết vừa rồi em đắc tội với ai không? Anh ta là thượng tá là bộ trưởng còn anh chỉ là một thiếu tá, mới lên chức đoàn trưởng cách nhau tận hai cấp bậc đấy!"
Mấy ngày trước, anh đã nhận được tin Cận Như Ca sẽ nhập học tại trường quân đội Bắc Sơn. Khi còn sống trong cùng một đại viện, anh lớn hơn nàng năm tuổi từ nhỏ đã luôn bảo vệ chăm sóc nàng như anh trai ruột.
Trước khi nàng nhập học, Cận Mạt Khanh đã đặc biệt căn dặn anh rằng danh tính thực sự của Cận Như Ca tuyệt đối không được tiết lộ. Nàng đang trong giai đoạn nổi loạn không chịu sự quản thúc tính tình tùy hứng chẳng biết trời cao đất dày. Nếu không để nàng rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm khắc như quân đội sợ rằng với vẻ ngoài xinh đẹp này sau này chẳng biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối.
Tôn Hạo Nhiên không nghĩ Cận Như Ca có thể thực sự gây đại họa ngược lại trong mắt anh, nàng thẳng thắn chân thành, đáng yêu và tràn đầy sức sống.
Cũng chính vì lời dặn của Cận Mạt Khanh nên khi đối diện với Lăng Dư anh chỉ có thể giới thiệu nàng là em gái mình.
Còn chuyện nàng xông nhầm vào phòng Lăng Dư anh chỉ có thể âm thầm chịu trận.
Cận Như Ca thở dài, giọng đầy nghi hoặc:
"Sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Em thấy anh ta cũng trạc tuổi anh mà sao chức vụ lại cao hơn nhiều thế?"
Tôn Hạo Nhiên như bị chạm trúng nỗi đau lườm nàng một cái nhưng không trả lời.
Anh xoay người mở tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt lạnh, đưa cho nàng:
"Đưa anh thư thông báo nhập học, anh đi làm thủ tục giúp em. Còn em ngồi đây đợi chơi máy tính tận hưởng điều hòa đi. Đừng ra ngoài gây chuyện nữa không thì sau này anh mặc kệ em luôn đấy!"
Cận Như Ca cười hì hì đưa thư thông báo cho anh rồi tinh nghịch lè lưỡi còn xoa xoa đầu anh:
"Hạo Nhiên ca ca ngoan lắm, đi đi muội muội sẽ ngoan ngoãn chờ anh. Hạo Nhiên ca ca vất vả rồi!"
Nhìn nàng ngồi trước bàn làm việc của mình vui vẻ nghịch máy tính, Tôn Hạo Nhiên chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Nàng đã 18 tuổi rồi nhưng dường như vẫn chưa có chút tâm tư yêu đương nào.
Thôi cứ đợi thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao. Dù sao với anh ở đây nàng có thể chạy đi đâu được chứ?
Nghĩ vậy anh cầm thư thông báo của Cận Như Ca rồi rời khỏi văn phòng.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Khoảng nửa tiếng sau cánh cửa phòng đối diện lại mở ra.
Lăng Dư bước ra ngoài đã thay một bộ quân phục chỉnh tề trông vừa giản dị nhưng vẫn đầy khí chất. Dưới ánh nắng, những tấm huân chương trên vai anh ánh lên lấp lánh, càng tôn lên vẻ uy nghiêm cương nghị của một quân nhân.
Hắn đứng trước cửa văn phòng của Tôn Hạo Nhiên lưng thẳng tắp. Vừa định đưa tay gõ cửa thì bất chợt nghe thấy bên trong vang lên một giọng nữ sắc bén:
“Trời ạ! Tôi sắp đau mắt hột mất thôi! Nhắm mắt, mở mắt đều thấy cái khu rừng đen đó chịu nổi không chứ!”
Hàng mày hắn khẽ nhíu lại. Ngón tay vừa chạm vào cánh cửa chợt dừng rồi chậm rãi thu về. Hắn đưa tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương cuối cùng chọn cách im lặng mà rời đi.
Thủ tục nhập học của tân sinh quả thực vô cùng rườm rà.
Trước tiên phải mang theo thư báo trúng tuyển đến quầy tiếp nhận để xác nhận danh tính rồi nhận phiếu lĩnh quân nhu. Tiếp theo đến khu quân nhu nhận quân trang giày dép cùng các vật dụng cá nhân. Chưa dừng lại ở đó tân sinh còn phải nộp tiền thế chấp ở quầy quản lý tài sản, làm thẻ ăn nạp tiền vào thẻ chụp ảnh thẻ và điền thông tin cá nhân lên bảng tên ngực.
Hàng loạt công đoạn phiền phức mà mỗi địa điểm lại cách nhau một quãng khá xa. Giữa tiết trời oi bức của mùa hè làm xong hết những việc này không kiệt sức thì cũng mất nửa cái mạng.
Người khác phải mất gần cả ngày mới hoàn tất thủ tục nhưng Tôn Hạo Nhiên chỉ mất một giờ đã lo xong mọi thứ cho Cận Như Ca. Chỉ trừ việc chụp ảnh hắn không thể đưa nàng đi ngay vì nàng vẫn còn tóc dài.
Theo quy định của liên đội nữ tân sinh ai không tự giác cắt tóc sẽ bị buộc phải cắt theo chuẩn chung.
Tôn Hạo Nhiên biết rõ nha đầu này xem mái tóc của mình như bảo bối. Nếu hắn ép nàng cắt ngay sợ rằng nàng sẽ ghi hận hắn cả đời. Vì thế, hắn quyết định cứ để nàng vào liên đội trước rồi tính tiếp.
Trưa hôm đó, Tôn Hạo Nhiên dẫn Cận Như Ca đến một quán ăn nhỏ gần cổng trường thoải mái thưởng thức một bữa ngon lành.
Sau khi ăn xong hắn tranh thủ dặn dò nàng một số quy tắc dành cho tân sinh đặc biệt nhấn mạnh:
“Làm gì cũng đừng quá phô trương nhất định phải khiêm tốn.”
Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, hắn thầm nghĩ bảo nàng khiêm tốn chẳng khác nào bảo cá đừng bơi dưới nước.
Nhớ lại đủ kiểu phản nghịch của nàng thời cấp ba hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Bữa ăn hết tổng cộng hai trăm tệ. Đến lúc tính tiền Cận Như Ca nhanh tay chộp lấy ví của hắn rút ra năm trăm tệ rồi giơ lên trước mặt hắn, giọng điệu vô cùng tự nhiên:
“Ba ta bảo từ nay tiền tiêu vặt tiền mặt của ta mỗi tháng là con số 0. Nên giờ ngươi cứ cho ta mượn tạm sau này ta trả lại.”
Nghe vậy lòng Tôn Hạo Nhiên không khỏi xót xa.
Từ nhỏ đến lớn, nàng đã quen tiêu tiền như nước. Hồi còn học cấp ba mỗi tháng nàng nhận ba nghìn tệ tiền sinh hoạt phí muốn gì có nấy chưa bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc.
Hắn chớp mắt rút từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho nàng:
“Cầm lấy đi mật mã là ngày sinh của ngươi.”
Cận Như Ca sững người mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng rồi nàng chỉ bật cười đẩy thẻ lại cho hắn giọng điệu trêu chọc:
“Không cần đâu, ta mượn tạm ngươi 500 là đủ rồi. Còn thẻ này ngươi cứ để dành cho chị dâu tương lai đi!”