Hôn Nhân Bá Đạo

Chương 6: Ôm Nam Thần

Cận Như Ca cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

Cô không muốn nhận thẻ ngân hàng của Tôn Hạo Nhiên nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc điện thoại mini mà anh đưa cho.

Tôn Hạo Nhiên bảo rằng chiếc điện thoại này đã được anh chuẩn bị từ trước cho cô. Dù không phải loại cao cấp nhưng nhỏ gọn tiện lợi và dễ giấu. Ở ký túc xá tân sinh chỉ cần cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Đôi lúc Cận Như Ca nghĩ rằng Tôn Hạo Nhiên hẳn là con giun trong bụng cô nhưng lại chẳng bao giờ ngờ rằng anh cũng có tư tâm của riêng mình.

Anh hiểu quá rõ cô gái này. Bản thân cô không chịu nổi khổ cực.

Vậy nên khi cô đau đớn cô đơn và bất lực, chiếc điện thoại này chính là cách anh thể hiện sự dịu dàng và thấu hiểu là minh chứng rõ nhất cho sự quan tâm âm thầm của anh.

Vì không muốn gây chú ý, Tôn Hạo Nhiên không thể tự mình đưa cô đến tận cổng ký túc xá. Anh chỉ có thể đưa cô đến bãi đỗ xe giữa cổng trường và khu ký túc sau đó dặn dò tài xế dừng lại trước ký túc xá của đội trinh sát số 13.

Ngồi trong xe, Cận Như Ca khẽ vẫy tay chào Tôn Hạo Nhiên qua ô cửa sổ.

Ánh mặt trời chói chang xuyên qua tấm kính trong suốt phản chiếu thành dải cầu vồng lấp lánh. Dưới sắc màu rực rỡ ấy, gương mặt thanh thuần tựa thiên sứ của cô như khắc sâu vào tim anh trở thành hình ảnh không thể nào quên.

Xe nhanh chóng dừng lại trước ký túc xá đội trinh sát số 13. Cận Như Ca khoác ba lô trên vai ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt bỗng dưng cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.

Cô bước vào trong theo đúng lời dặn dò của Tôn Hạo Nhiên mà đi thẳng lên tầng hai đến căn phòng tận cùng bên trái. Nhìn cánh cửa gỗ màu vàng nhạt với hàng chữ đỏ sơn nổi bật "Lớp 43", cô hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Trong quân đội một phòng ký túc chính là một lớp học và lớp trưởng cũng đồng thời là trưởng phòng.

Lúc cô bước vào trong phòng vẫn chưa có ai. Đôi mắt lạnh nhạt quét qua một vòng, cảm nhận đầu tiên chính là điều kiện không mấy lý tưởng không có điều hòa không có gương.

Căn phòng có bốn chiếc giường tầng tổng cộng tám chỗ ngủ. Một chiếc giường dưới gần cửa sổ đã được chuẩn bị sẵn chăn nệm ngay cả màn cũng đã mắc gọn gàng. Ánh sáng tốt, không khí trong lành rõ ràng có người đã sắp xếp trước cho cô.

Khóe môi cô khẽ cong lên chậm rãi bước đến, đặt ba lô lên giường. Khi ánh mắt lướt qua tấm ga, quả nhiên trên đó có thêu tên cô.

Cô cúi người kiểm tra gầm giường phát hiện chậu rửa mặt, khăn mặt, bàn chải đánh răng đã được xếp ngay ngắn. Một chiếc bàn lớn đặt giữa phòng phía dưới bày biện mười sáu chiếc bình nước ấm ngay hàng thẳng lối. Cô chớp mắt nhìn, phát hiện chiếc bình ngoài cùng màu xanh lục có dán tên mình. Cầm lên thử bên trong đã đầy nước ấm.

Cô hít sâu một hơi cầm chìa khóa mở chiếc tủ có dán tên mình. Bên trong đã được sắp xếp gọn gàng có tinh dầu, thuốc bổ, thuốc cảm, băng cá nhân, thuốc sát trùng, thuốc mỡ,... Ngăn dưới cùng là quân phục của cô.

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng nhưng đồng thời cũng dấy lên một nỗi nghi ngờ. Liệu có phải Tôn Hạo Nhiên yêu cô?

Nếu chỉ đơn thuần là tình cảm thanh mai trúc mã, anh đối xử tốt với cô cũng không có gì đáng trách. Nhưng ngay cả thẻ ngân hàng cũng đưa cô mật khẩu lại chính là ngày sinh nhật cô... Điều này khiến Cận Như Ca cảm thấy có chút áp lực.

Bởi vì Tôn Hạo Nhiên không phải mẫu người cô thích.

Cô mở cửa sổ bật quạt lên. Dù chẳng thể xua tan hoàn toàn cái nóng nhưng ít nhất cũng giúp không gian bớt ngột ngạt. Cô nằm xuống giường lơ mơ một lúc rồi ngủ thϊếp đi.

Đến ba giờ chiều, hành lang bất chợt vang lên tiếng huýt sáo chói tai:

"Toàn bộ học viên tóc dài tập hợp lúc ba giờ! Thống nhất cắt tóc! Nhắc lại toàn bộ học viên tóc dài tập hợp lúc ba giờ để cắt tóc!"

Cận Như Ca giật mình bật dậy hoảng hốt sờ lấy đuôi tóc dài của mình. Xong rồi!

Bắt họ phải cắt ngắn ư? Vậy thì còn gì là hình tượng của cô nữa!

Lúc này các học viên khác đã lục tục trở về phòng. Cô nặn ra một nụ cười, chào hỏi qua loa rồi lập tức cầm theo điện thoại lén lút trốn ra một góc vắng trên hành lang.

Cô móc điện thoại ra lập tức gọi về nhà.

"Mẹ ơi, là con Như Ca đây!"

Nghe thấy giọng con gái, Lạc Mỹ Vi thoáng căng thẳng,cảm giác lo lắng bất an của thời kỳ tiền mãn kinh lại trỗi dậy.

"Như Ca? Con vừa mới nhập học mà? Ở đâu ra điện thoại vậy? Con lại gây chuyện gì rồi à?"

"Mẹ ơi! Con ghét nơi này! Con sắp chết mất! Ở đây không có điều hòa không có máy giặt, muỗi thì nhiều vô kể! Bây giờ họ còn muốn cắt tóc con! Mẹ, nếu mẹ không nghĩ cách đưa con ra ngoài thì mẹ sẽ không bao giờ còn được gặp lại con nữa!"

Đối mặt với tiếng nũng nịu của con gái, Lạc Mỹ Vi xoa xoa thái dương cảm thấy đầu óc sắp nổ tung.

"Được rồi! Đừng làm bộ nữa! Hôm nay chỉ là ngày nhập học ngày mai mới bắt đầu huấn luyện. Ba con lần này tức giận thật rồi, nếu con không ở lại đủ bốn năm ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý cho con rời đi!"

"Mẹ ơi, vậy con có thể nói với chính trị viên và đội trưởng rằng hiệu trưởng là ba con không? Như vậy ít nhất họ sẽ tha cho mái tóc của con!"

Lạc Mỹ Vi im lặng vài giây, rồi thở dài:

"Như Ca, con đúng là bị chúng ta nuông chiều từ bé rồi. Bây giờ con cần phải nghiêm túc rèn luyện. Ba mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Đừng nghĩ cách lách luật nữa cố gắng mà hoàn thành tốt nhiệm vụ đi!"

Lúc này phía sau Cận Như Ca chợt vang lên một giọng nói trầm thấp:

"Trong tay em đang cầm cái gì?"

Cô giật mình quay phắt lại đập vào mắt là quân hàm trên ngực người đàn ông - Cơ sở bộ bộ trưởng, Lăng Dư.