Một câu nói đơn giản nhưng lại quá mức mập mờ!
Những binh sĩ trong phòng ban đầu còn định xông lên ngăn cản nàng vì tội gây rối nhưng nghe đến câu cuối cả đám đều sững lại. Trong lòng không khỏi thầm suy đoán chẳng lẽ nàng là tình nhân bí mật của trưởng đoàn?
Dù sao thì, từ khi vào quân đội đến nay bọn họ chưa từng thấy cô gái nào vừa xinh đẹp vừa có khí chất mạnh mẽ như nàng.
Ánh mắt mọi người trao đổi đầy nghi hoặc cuối cùng một thượng úy lên tiếng:
“Gọi điện xác nhận đi. Nếu trưởng đoàn nói không quen biết cô ta lập tức giao cho bộ phận duy trì trật tự xử lý theo quy định!”
Một binh sĩ nhanh chóng nhận lệnh, bấm số gọi. Chỉ chốc lát sau hắn liên tục gật đầu rồi cúp máy.
Thượng úy cau mày: “Tôn đoàn trưởng nói gì?”
Binh sĩ chỉnh lại tư thế, nghiêm túc đáp:
“Tôn đoàn trưởng bảo lập tức mời Cận tiểu thư lên văn phòng của ngài ấy. Phải tiếp đón chu đáo tuyệt đối không được chậm trễ.”
Câu nói vừa dứt cả căn phòng rơi vào im lặng.
Ánh mắt mọi người nhìn Cận Như Ca càng thêm khó đoán.
Thượng úy vội đứng dậy cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Cận tiểu thư, vậy để tôi đưa cô lên.”
Cận Như Ca khẽ hừ lạnh liếc hắn một cái đầy khinh thường:
“Ta biết văn phòng của Tôn Hạo Nhiên ở đâu. Chỉ cần các ngươi không cản đường là được!”
Dứt lời nàng nhấc thư thông báo lên xoay người rời đi.
Thượng úy nhanh chóng ra hiệu cho binh sĩ trực gác ở lầu trên nhắc họ không được ngăn cản nàng.
Cứ thế Cận Như Ca hiên ngang bước lên tầng hai.
Lần cuối cùng nàng đặt chân đến nơi này đã là chuyện của hai năm trước.
Dựa vào ký ức, nàng rảo bước đến một cánh cửa chắc chắn rằng đây chính là văn phòng của hắn. Không chần chừ nàng đưa tay vặn nắm cửa đẩy nhẹ rồi ló nửa người vào trong.
Ngay khoảnh khắc đó.
“Ơ!”
Hình ảnh trước mắt khiến nàng sững sờ, cả người chết lặng tại chỗ!
Lăng Dư đứng ngay trước mặt nàng khoảng cách chưa đến hai mét.
Quan trọng hơn - hắn đang trong trạng thái trần trụi!
Trên tay hắn cầm một chiếc quần bơi một chân đã xỏ vào chân còn lại vẫn để trần.
Làn da rám nắng ánh lên nét khỏe khoắn, bờ vai rộng rắn chắc l*иg ngực vững chãi từng múi cơ bụng sắc nét vòng eo gọn gàng đầy sức hút. Đôi chân dài mạnh mẽ, xương hông tinh tế và cả... vùng cấm địa chưa từng lọt vào mắt nàng trước đây!
Cả hai người cùng hóa đá.
Chỉ một giây sau Lăng Dư bừng tỉnh. Nhận ra nàng vẫn đứng ngây người nơi cửa chẳng hề có ý định khép lại hắn lập tức xoay người, vứt chiếc quần bơi sang một bên nhanh tay chộp lấy khăn tắm quấn quanh eo.
Nhưng ngay giây phút hắn quay lưng lại, Cận Như Ca lại càng đỏ mặt hơn!
Tấm lưng rộng lớn với những đường nét rắn rỏi bờ vai mạnh mẽ, eo thon đầy quyến rũ. Cặp chân dài săn chắc và vòng ba gợi cảm đến mức gây sát thương!
Một luồng nhiệt nóng bừng lan thẳng lên mặt nàng!
Cận Như Ca vội vàng quay phắt đi, trái tim đập loạn trong l*иg ngực.
Nhưng trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Chết tiệt!
Cận Như Ca đứng sững tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào l*иg ngực rắn chắc của Lăng Dư vô thức nuốt nước bọt. Trong lòng nàng có chút bối rối thậm chí còn mím môi đầy lúng túng.
Hành động này rơi vào mắt Lăng Dư khiến anh không khỏi cảm thấy da đầu tê dại.
Tòa nhà này vốn là khu làm việc, ngoài những ngày hè khi tầng một được trưng dụng làm khu tiếp đón tân sinh và xử lý thủ tục nhập học thì ngày thường không mở cửa cho người ngoài. Các tầng trên hoàn toàn không có bất kỳ nữ nhân viên nào.
Lăng Dư không định quan tâm đến cô gái đột nhiên xuất hiện này. Điều anh muốn biết chỉ là nàng đã lên đây bằng cách nào.
Đúng lúc đó cánh cửa văn phòng đối diện đột ngột mở ra.
Tôn Hạo Nhiên vừa bước ra ngoài đã thấy Cận Như Ca đứng bất động giữa hành lang gương mặt thoáng ngây ngốc. Nhìn theo ánh mắt nàng, anh lập tức bắt gặp cảnh tượng Lăng Dư nửa thân trần nhớ lại tiếng hét thất thanh vừa rồi lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
Không chần chừ, Tôn Hạo Nhiên tiến lên kéo Cận Như Ca ra phía sau mình chắn ngang tầm mắt của nàng.
"Như Ca, sao em lại lên đây? Không phải anh đã bảo người ở phòng trực ban đưa em đi làm thủ tục rồi sao?"
Vừa nói anh vừa cười gượng với Lăng Dư liên tục cúi đầu xin lỗi.
"Thủ trưởng đây là em gái tôi. Con bé còn nhỏ không hiểu chuyện mong ngài đừng chấp!"
Lăng Dư không nói nhiều chỉ lạnh lùng buông một câu:
"Ra ngoài!"
Tôn Hạo Nhiên lập tức gật đầu kéo Cận Như Ca rời khỏi không quên đóng cửa lại ngay sau đó.
Nhưng Cận Như Ca thì lại không chịu để yên.
Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại nàng liền nhảy dựng lên giọng đầy bất mãn:
"Anh nói vậy là sao? Cái gì mà đừng chấp? Rõ ràng là tôi đã thấy hết rồi! Anh ta có mất mát gì đâu? Người chịu tổn thương tinh thần là tôi mới đúng! Chuyện này có khi ám ảnh tôi đến mức tối nay còn gặp ác mộng ấy chứ!"