Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 26

“A~~~” Chung Vân Đồng càng nghĩ càng tủi thân, đáng lẽ lúc nãy không nên ngủ gật khi đang cắt tóc.

Vu Phi Dương vò đầu: “Hay thế này, chú mua cho con cái mũ đẹp nhất, thêm một cây kem nữa, chịu không?”

Đôi mắt to tròn của Tiểu Đồng đong đầy nước mắt, sụt sịt khóc: “Không chịu, không muốn, con muốn ăn gà mặc áo giòn rụm cơ.”

Mặc áo giòn rụm là gì? Vu Phi Dương không biết nhưng tình hình hiện tại không cho phép anh ta thắc mắc gì thêm.

Thế là Vu Phi Dương bất chấp tất cả, đồng ý luôn: “Được, cứ thế nhé, đi, đi ăn gà mặc áo giòn rụm thôi.”

Trong khi Vu Phi Dương vác cô bé đi khắp phố tìm gà mặc áo giòn rụm thì Chung Cẩn đến một quán cà phê, đi thẳng lên phòng riêng ở tầng hai.

Phòng riêng được trang trí trang nhã, cách âm và riêng tư rất tốt. Chung Cẩn gọi một ly Americano đá, ngồi đợi một lúc thì có người đẩy cửa bước vào.

Người phụ nữ mặc áo phông đen bó sát, quần jean rộng, dáng người cao ráo, săn chắc, rất đẹp nhưng khuôn mặt lại che kín mít, mũ, kính râm, khẩu trang đầy đủ.

Vào đến phòng riêng, người phụ nữ mới tháo kính râm và khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ.

Cô ngước nhìn Chung Cẩn một cái, mặt lạnh tanh đi đến ngồi đối diện.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi ly hôn, không ai nói gì, không khí có chút gượng gạo.

Chung Cẩn sờ mũi: “Em uống gì?” Cùng lúc đó, Thu Sênh, lạnh lùng như núi băng, cũng lên tiếng: “Tìm em có việc gì?”

Lại một khoảng lặng, Thu Sênh nói: “Không uống, nói thẳng vào vấn đề đi.”

Chung Cẩn gãi nhẹ tóc mái, vẻ mặt điển trai thoáng nét bối rối như sương mù, dường như có điều gì đó khó nói.

Trước đây, Thu Sênh rất mê mẩn vẻ ngoài vừa anh tuấn vừa phảng phất nét u buồn này của anh. Giờ đây, Chung Cẩn ở tuổi gần 30 đã không còn vẻ non nớt của một chàng trai trẻ, mà thay vào đó là khí chất đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và càng thêm cuốn hút.

Nhưng sau khi ly hôn, cảm xúc của Thu Sênh dành cho anh cũng thay đổi. Chung Cẩn vẫn đẹp trai như xưa nhưng Thu Sênh không còn cảm giác rung động, tim đập chân run như ngày nào.

Cô không nói gì, ngả người ra sau ghế sofa, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lặng lẽ nhìn anh, tò mò không biết anh tìm gặp mình có việc gì.

Chung Cẩn cầm cốc cà phê lên uống một ngụm lớn, rồi đặt lại chiếc cốc thủy tinh bám đầy hơi nước xuống bàn trà, khàn giọng nói: “Thu Sênh, anh có một đứa con gái.”

Đầu óc Thu Sênh trống rỗng trong giây lát, sau đó là cảm giác đau nhói như bị ai đó giáng búa tạ vào tim. Nước mắt cô bất giác rơi xuống, từng giọt lớn lăn dài trên má, chảy xuống tận cằm.

Chung Cẩn rút tờ giấy ăn trên bàn đưa cho Thu Sênh, nói tiếp: “Đột nhiên có một đứa trẻ đến tìm anh, nói là con gái anh. Kết quả xét nghiệm ADN cũng xác nhận điều đó. Anh hẹn em ra đây là muốn hỏi, em có biết gì về đứa bé này không. Vì dù sao...”

Giọng anh càng khàn đặc hơn: “Dù sao anh cũng chỉ có quan hệ với mình em.”

Thu Sênh cắn chặt môi dưới, mãi sau mới lên tiếng: “Chúng ta bên nhau 10 năm, kết hôn 4 năm, em có con hay không lẽ nào anh không biết? Chung Cẩn, anh có bệnh à? Hẹn em ra đây chỉ để khoe khoang anh có con sao? Không ngờ anh lại là loại người này, đúng là ngày xưa em mù thật rồi, sao anh có thể trơ trẽn đến thế?”

Mắng được vài câu, nước mắt Thu Sênh lại lã chã rơi.

Chung Cẩn đưa tay ra, khựng lại một chút rồi rụt về: “Em đừng như vậy, chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Đứa bé đột nhiên xuất hiện, anh cũng rất bất ngờ, nên mới muốn tìm em hỏi rõ.”

Thu Sênh cầm giấy ăn chấm lên khóe mắt, nghiến răng nói: “Em không tin là anh không làm gì cả, đứa bé đó có thể tự dưng mà xuất hiện được chắc?”

“Đứa bé đúng là tự dưng mà xuất hiện thật.” Chung Cẩn buột miệng nói ra.