Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 25

“Đúng là chuyện đời khó đoán, ai mà ngờ được, chúng ta đã ngần này tuổi, sắp ba mươi đến nơi rồi, mà vẫn có bạn học tự tử vì tình?” Vu Phi Dương thở dài, liếc mắt nhìn Chung Vân Đồng một cái, giọng đột nhiên cao vυ't,

“Ây, tôi... Con nhóc này, con đang làm gì thế hả?”

Chung Vân Đồng đang dùng tay nhặt hai sợi mì đặt lên đầu, nước sốt thịt băm bóng nhẫy dính đầy đầu và mặt cô bé.

“Chung Vân Đồng, con đang làm gì vậy?” Chung Cẩn lấy giấy ăn lau mì trên đầu cô bé, giọng có hơi gắt.

Tiểu Đồng chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ bé kiên quyết chỉ về phía Vu Phi Dương, mách tội rõ to: “Chú ấy bảo con ăn từ trên đầu xuống ạ.”

Vu Phi Dương: “...”

Chung Cẩn: “...”

Tiểu Đồng khó hiểu vỗ vỗ đầu: “Ôi, rốt cuộc là phải ăn như thế nào đây?”

Chung Cẩn nhận được tin nhắn của Đỗ Hinh, là một bản báo cáo giám định điện tử, anh mở ảnh ra, kéo thẳng xuống cuối xem kết quả. Kết quả đúng như dự đoán, anh chuyển khoản phí giám định cho Đỗ Hinh rồi tắt điện thoại.

Ăn mì xong, Chung Cẩn nói với Vu Phi Dương: “Hôm nay cậu có việc gì không?”

“Không, cuối tuần, hiếm hoi lắm mới được nghỉ một ngày.”

“Được, vậy cậu trông cô bé giúp tôi một lát, tôi ra ngoài có chút việc.” Chung Cẩn bế Chung Vân Đồng lên, nhét vào lòng Vu Phi Dương.

Vu Phi Dương nhìn Chung Vân Đồng, rồi gọi với theo Chung Cẩn: “Cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đi.”

Chung Cẩn xua tay, giơ tay vẫy một chiếc taxi bên đường, trước khi lên xe, Chung Cẩn nói với Vu Phi Dương: “Cậu đưa con bé đi gội đầu đi.”

Vu Phi Dương nhấc bổng đứa trẻ mũm mĩm trong lòng: “Được rồi, vậy chú đưa con đi cắt tóc nhé.”

Trong một con hẻm nhỏ, có một tiệm cắt tóc cũ kỹ. Phong cách trang trí của tiệm gợi nhớ về những năm 80, 90, cái thời mà người ta còn dùng kẹp sắt nung nóng để uốn tóc. Thợ cắt tóc cũng đã lớn tuổi, tóc đã điểm bạc.

Vu Phi Dương - “thánh hiểu lầm”, bế bổng Chung Vân Đồng đặt lên ghế cắt tóc: “Bác Vương ơi, cắt tóc cho bé này hộ con.”

Bác Vương, hay còn gọi là “Tony Vương”, lôi cặp kính lão ra đeo, tiến lại gần săm soi tóc của Chung Vân Đồng, rồi quay sang hỏi: “Cắt ngắn cỡ nào?”

Vu Phi Dương co chân ngồi trên ghế đẩu lướt điện thoại: “Ừm, thì cứ tỉa qua loa thôi ạ, miễn sao đừng giống như bị sét đánh như bây giờ là được.”

“Được rồi.”

Nửa tiếng sau, Vu Phi Dương nghe thấy tiếng gào khóc kinh thiên động địa. Ngẩng đầu lên nhìn vào gương, Chung Vân Đồng đã biến thành một đứa trẻ đầu nấm.

Mái tóc đen bóng, mượt mà úp sát vào trán, viền tóc được cắt tỉa cực kỳ gọn gàng, như thể úp bát lên đầu mà cắt, hoặc giống như đội một cái vỏ dưa hấu đen bóng loáng trên đầu.

Vu Phi Dương: “... Trời đất, chuyện gì thế này?”

Bác Vương vẫn giữ phong thái tự tin thường thấy của các “Tony”: “Tóc cô bé này đẹp thế cơ mà, đen nhánh bóng mượt, đấy, cắt xong trông có tinh thần không cơ chứ.”

Vu Phi Dương đơ người, chưa nói đến việc lát nữa phải giải thích thế nào với Chung Cẩn, chỉ riêng việc dỗ dành đứa trẻ đang khóc nức nở vì mái tóc “ra đi” này cũng đủ khiến anh ta bó tay.

Ôm Chung Vân Đồng trở lại xe, Vu Phi Dương an ủi:

“Con à, chú nói thế này nhé, thợ cắt tóc 10 tệ một đầu ấy, thường thì họ khó mà hiểu được tiếng người lắm. Con xui là do chú ham rẻ. Nhưng chú sẽ đền bù cho con, chú định dùng số tiền tiết kiệm được từ việc cắt tóc để mua cho con một cái mũ, con thấy phương án đền bù này có được không?”

Chung Vân Đồng giờ chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ biết khóc.

Tóc của cô bé quý giá lắm, hàng ngày phải gội bằng nước ép hoa tươi, còn phải dùng tinh dầu chiết xuất từ quả cây để dưỡng, nên mới bóng mượt như vậy. Mẹ cô bé còn đính đủ loại đá quý lên tóc, mỗi khi cô bé chạy dưới ánh nắng, toàn bộ tóc đều lấp lánh.

Giờ thì hỏng hết rồi, trông cô bé chẳng khác gì một cây nấm.