Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 24

“Vu Phi Dương.”

Tiếng thở ở đầu dây bên kia khá gấp gáp, giọng nói lại run run, chắc là đang chạy bộ. “Cậu về Bắc Kinh sao không báo tôi tiếng nào?”

Chung Cẩn nhắm mắt, ngáp nhẹ một cái. “Ừm.”

“Lần này cậu về ở lại bao lâu?”

“Hai ngày, trước thứ hai tôi đi.”

“Gặp nhau một lát rồi hẵng đi, đừng có chơi không đẹp thế chứ Chung Cẩn. Cậu đang ở đâu? Tôi qua đó.”

Chung Cẩn ngồi dậy, xỏ dép lê rồi vào phòng tắm. “Đỗ Hinh không nói cho cậu biết tôi ở đâu à?”

“Không, quy tắc ai cũng hiểu cả. Cô ấy chỉ báo tôi biết cậu về rồi, ngoài ra không nói gì thêm.”

Chung Cẩn một tay nặn kem đánh răng. “Được, tôi gửi địa chỉ cho.”

Vu Phi Dương là bạn nối khố của Chung Cẩn, hai người học chung từ tiểu học lên trung học, sau đó cùng thi đỗ vào Đại học Cảnh sát. Chung Cẩn học trinh sát, còn Vu Phi Dương học pháp y. Tốt nghiệp xong, cả hai lại cùng vào làm ở cục thành phố. Hai người không chỉ hợp nhau về sở thích mà quỹ đạo cuộc đời gần như y hệt.

Kể cả sau này, vụ án của Chung Cẩn, hễ liên quan đến giám định pháp y thì đều do Vu Phi Dương phụ trách. Đỗ Hinh, người tối qua đến lấy bàn chải đánh răng, chính là đồ đệ của Vu Phi Dương. Hồi thực tập Vu Phi Dương từng dìu dắt cô, có điều Đỗ Hinh hiện vẫn chưa thi đỗ vào trung tâm giám định vật chứng, trước mắt đang làm bác sĩ khoa giám định ở một bệnh viện tư cao cấp.

Lúc Vu Phi Dương đến khách sạn, Tiểu Đồng đã tỉnh, đang đứng đánh răng với mái tóc bù xù như bị sét đánh.

Cô bé đứng trên ghế, soi gương, đưa bàn chải quẹt ngang quẹt dọc trong miệng. Chung Cẩn đứng ở cửa phòng tắm, hướng dẫn:

“Chải lên chải xuống, song song với nhau.”

Tiểu Đồng ngậm đầy bọt kem đánh răng, giọng ồm ồm. “Song song là như thế nào?”

Vu Phi Dương đứng ngoài nhíu mày nhìn một lúc, sốt ruột không chịu được. Anh ta bước thẳng vào phòng tắm, tự tay cầm bàn chải đánh răng cho Tiểu Đồng.

Đánh răng xong, Vu Phi Dương dùng tay giữ cằm đứa trẻ. “Há miệng ra, chú xem răng nào.”

Tiểu Đồng ngoan ngoãn há to miệng. “A...”

Vu Phi Dương nhìn kỹ càng. “Ừm, dựa vào tình trạng phát triển của răng cửa giữa, răng cửa bên, răng nanh, răng hàm thứ nhất và thứ hai, dự đoán độ tuổi trong khoảng 3-4 tuổi.”

Chung Cẩn đang dọn giường, tiện tay vớ lấy cái gối ném thẳng về phía Vu Phi Dương. “Cút.”

Do tính chất công việc đặc thù, anh ta biết có những thông tin vụ án cần được bảo mật. Chuyện bên cạnh Chung Cẩn xuất hiện một đứa trẻ lạ mặt, Chung Cẩn không nói, Vu Phi Dương cũng không hé răng hỏi một lời. Cứ như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, Vu Phi Dương lái xe đưa Chung Cẩn và bé Tiểu Đồng len lỏi qua những con phố, ngõ hẻm quen thuộc, đến quán mì trộn tương mà họ hay ăn trước đây.

Quán mì nhỏ xíu, nằm sâu trong một con hẻm cũ, không phải dân bản địa thì khó mà tìm được.

Chung Cẩn và Vu Phi Dương hàn huyên dăm ba câu chuyện phiếm, còn Tiểu Đồng thì vẫn đang loay hoay vật lộn với bát mì to hơn cả đầu mình. Bát mì to quá, rất khó để kiểm soát, đã vậy sợi mì còn dài ngoằng. Tiểu Đồng khó khăn lắm mới gắp được một sợi mì dài, há miệng cắn đôi, còn chưa kịp cảm nhận vị gì thì sợi mì đã tuột khỏi miệng vì quá trơn.

Vu Phi Dương nhìn sang, liền bảo: “Con ăn từ đầu sợi mì ấy, đừng cắn ngang, ăn từ đầu mới ăn được.”

Nói xong, anh ta quay sang hỏi Chung Cẩn: “Cậu còn nhớ Khâu Dung hồi cấp ba không? Cái bạn mà chơi thể thao giỏi ấy. Tháng trước tự tử vì tình, nhảy hồ đấy, lại còn là tôi khám nghiệm tử thi.”

Chung Cẩn ngẩn người một lúc, anh có ấn tượng với Khâu Dung, hồi cấp ba Khâu Dung chơi rất thân với vợ cũ của anh, Thu Sênh. Hai cô gái thường xuyên rủ nhau đi vệ sinh cùng. Lúc đó Chung Cẩn còn thắc mắc về việc con gái rủ nhau đi vệ sinh, ngại chết đi được?