Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 23

Chung Vân Đồng chỉ vào một chiếc ba lô treo trên tường: “Con thích Peppa Pig, con muốn cái đó!” Mấy hôm ở đồn cảnh sát, cô bé đã tranh thủ xem hoạt hình trên máy tính bảng và kết thân với Peppa Pig rồi.

Chung Cẩn nhìn chiếc ba lô hình chú heo màu hồng, chẳng thấy dễ thương chút nào, đeo lên người còn vướng víu. Vì chú heo được làm nổi 3D, bên trong độn bông khá dày, trông cứ lùn béo ú nu.

Trong lúc anh còn đang hoài nghi gu thẩm mỹ của con gái, thì Tiểu Đồng đã được nhân viên đeo giúp chiếc ba lô Peppa Pig màu hồng lên người. Lúc này, Chung Cẩn lại thấy cũng được. Chiếc ba lô kém xinh khi được một cô bé đáng yêu đeo lên, bỗng chốc cũng trở nên đáng yêu theo.

Chung Vân Đồng vẫn không quên chiếc móc khóa dép tổ ong. Cô bé lon ton chạy lại, nhờ Chung Cẩn móc vào ba lô mới.

Một lát sau, Chung Vân Đồng lại chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng như vừa phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm: “Cha ơi, cha ơi, lại đây nhanh, con tìm thấy cái này hay lắm!”

Chung Cẩn bị cô bé kéo tay đi giữa các kệ hàng. Chung Vân Đồng dẫn anh đến khu vực bán giày dép, chỉ vào một đôi giày và reo lên: “Cha nhìn này, cha mẹ của nó ở đây này!”

Trước mặt họ là một bức tường treo đầy những đôi dép tổ ong đủ kích cỡ. Tiểu Đồng tưởng mình đã tìm thấy “gia đình” của chiếc móc khóa, nên tỏ ra vô cùng phấn khích.

Chung Cẩn hùa theo: “Thế có muốn rước cả cha mẹ nó về nhà không?”

“Dạ có, dạ có. Cả mấy anh chị em ở bên cạnh nữa, mình mang hết về nhà đi cha!”

Chung Cẩn: “...Chỉ được chọn một đôi thôi.”

Tiểu Đồng chớp chớp đôi mắt to tròn: “Dạ.” Trông có vẻ hơi hụt hẫng.

Chung Cẩn: “...Thôi được rồi, hai đôi là tối đa.”

Sau một hồi “quần thảo” trong cửa hàng quần áo trẻ em, năng lượng của Tiểu Đồng cuối cùng cũng cạn kiệt. Cô bé dựa vào người Chung Cẩn, ngủ gà gật. Chung Cẩn nghe theo gợi ý của nhân viên, chọn đại vài bộ quần áo. Một tay anh bế đứa trẻ đang ngái ngủ, tay kia xách mấy túi đồ, rời khỏi trung tâm thương mại.

Vừa về đến khách sạn, điện thoại của Chung Cẩn đổ chuông. Anh bắt máy, nói vài câu, rồi nhìn Chung Vân Đồng đang nằm ngửa trên giường, nói với người ở đầu dây bên kia: “Cô có thể đến đây một lát được không?”

Khoảng mười mấy phút sau, có tiếng gõ cửa. Chung Cẩn ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cô gái trẻ, khoảng ngoài hai mươi tuổi, mặc áo phông và quần jean đơn giản, dáng người cao ráo, đôi mắt sáng, trông rất năng động và cá tính.

Cô gái nhìn thấy Chung Cẩn, liền cười và chào: “Sở trưởng Chung.” Trước đây, khi còn ở Bắc Kinh, Chung Cẩn là Sở trưởng đội điều tra hình sự của cục cảnh sát thành phố, nên mọi người ở đây vẫn quen gọi anh là “Sở trưởng Chung.”

“Bác sĩ Đỗ, lâu rồi không gặp.”

Chung Cẩn quay vào phòng, lấy hai chiếc bàn chải đánh răng được đựng trong túi vật chứng từ vali hành lý, rồi mang ra cửa đưa cho người vừa đến: “Chuyện tôi nói qua điện thoại, phiền cô xét nghiệm ADN hai mẫu này giúp tôi, gấp nhé.”

“Được, trưa mai tôi gửi kết quả cho anh.” Đỗ Hinh biết công việc của Chung Cẩn đặc thù, nên cũng không hỏi nhiều.

“Phí xét nghiệm cô cứ gửi cho tôi, tôi chuyển khoản qua điện thoại cho.”

Đỗ Hinh lại cười: “Vâng, sao anh không nhờ thầy của tôi? Trước đây, mẫu vật của anh toàn do thầy tôi kiểm nghiệm mà.”

“Lần này là việc riêng, nên tôi không muốn làm phiền trung tâm giám định, cảm ơn cô nhé.” Chung Cẩn lại một lần nữa cảm ơn.

“Có gì đâu mà phiền, tôi cũng là làm việc lấy tiền thôi mà.” Đỗ Hinh lắc lắc túi vật chứng trong tay: “Sở trưởng Chung, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước.”

“Ừ, tạm biệt.”

Sáng sớm, chuông điện thoại réo inh ỏi như giục giã đánh thức Chung Cẩn. Anh đẩy Chung Vân Đồng đang nằm sấp trên ngực mình, ngủ say như lợn con, sang một bên. Lần mò điện thoại trên tủ đầu giường, anh liếc nhìn người gọi rồi bắt máy.