Thu Sênh không khóc nữa, đôi mắt màu nâu nhạt lạnh lùng nhìn Chung Cẩn: “Chung Cẩn, anh thấy em giống kẻ ngốc lắm à?”
Nói xong, Thu Sênh đứng thẳng dậy.
Khi cô đưa tay định cầm cốc cà phê, Chung Cẩn đã nhắm mắt lại trước, đồng thời đưa mặt về phía trước, để tránh cà phê làm bẩn áo sơ mi.
Chất lỏng cà phê lạnh buốt chảy dọc theo lông mày anh xuống, trước ngực áo sơ mi trắng loang lổ một mảng màu nâu.
Sau khi Thu Sênh rời đi, Chung Cẩn ngồi một mình trong quán cà phê rất lâu. Đứa bé không phải con của Thu Sênh, anh không nghĩ ra khả năng nào khác, anh thực sự không hề làm chuyện đó với ai khác. Chuyện này giống như một mớ bòng bong càng gỡ càng rối, anh cảm thấy hoang mang chưa từng có, mọi kỹ năng điều tra của anh đều trở nên vô dụng.
Cho đến khi điện thoại đổ chuông vài tiếng, Chung Cẩn bắt máy, là cuộc gọi từ Vu Phi Dương, hỏi anh đã xong việc chưa.
Chung Cẩn gửi địa chỉ quán cà phê cho Vu Phi Dương.
Vu Phi Dương và Chung Vân Đồng đang ở một cửa hàng KFC gần đó. Sau khi ăn xong gà rán, Chung Vân Đồng nằng nặc đòi mua một suất mang về cho Chung Cẩn, Vu Phi Dương lái xe chở cô bé đến quán cà phê.
Cô bé Tiểu Đồng đội mũ tai bèo màu sô-cô-la, che khuất mái tóc “bát úp” ngộ nghĩnh. Sau lưng đeo ba lô hình Peppa Pig, bé loay hoay, chật vật trèo xuống từ ghế sau ô tô.
Đứng cạnh cửa xe, ánh mắt Tiểu Đồng dừng lại ở cửa sổ một chiếc xe gần đó. Qua ô cửa sổ hé mở, bé thoáng thấy gương mặt nghiêng của một người phụ nữ.
Tiểu Đồng chớp mắt: “Ơ, mẹ?”
Người phụ nữ lái xe đi mất. Tiểu Đồng chu mũi cố hít hà, hình như không phải mùi của mẹ.
Vu Phi Dương từ ghế lái bước xuống, hỏi bé: “Con nhìn gì thế?”
Tiểu Đồng chỉ về phía chiếc xe vừa đỗ: “Mẹ ạ.”
Vu Phi Dương nhìn theo tay bé, chỉ thấy một chú chó vàng đang nằm dài dưới bóng cây tránh nắng.
“Đó là chó, không phải mẹ con đâu.” Vu Phi Dương nhấc bổng Tiểu Đồng lên vai, vác bé đi tìm Chung Cẩn.
“Ôi, áo sơ mi của cậu bị sao thế kia?” Vừa vào phòng riêng, Vu Phi Dương liền thấy vết cà phê trên áo Chung Cẩn.
“Không sao, lỡ tay làm đổ cà phê thôi.” Chung Cẩn đánh trống lảng: “Hai người đi đâu nãy giờ vậy?”
Vu Phi Dương đáp: “Tôi đưa nhóc con này đi tìm "gà mặc áo giòn rụm" nãy giờ.”
Chung Cẩn sửa lại: “Gà rán tẩm bột chiên xù.”
Vu Phi Dương lườm Chung Cẩn đầy ẩn ý: “Giờ cậu mới chịu nói à? Lúc tôi nhắn tin hỏi thì cậu lại giả chết.”
Chung Cẩn cầm điện thoại lên, mở khóa. Quả nhiên trên ứng dụng nhắn tin có mấy tin nhắn của Vu Phi Dương: [Người anh em tình huống khẩn cấp đây, "gà mặc áo giòn rụm" là cái gì?]
[Đồ chơi à?]
[Trả lời đi chứ, chân tôi sắp bốc hỏa đến nơi rồi.]
[Cô bé này trông bé tí mà bế nặng thế nhỉ?]
“Xin lỗi, tôi không thấy tin nhắn.” Chung Cẩn úp điện thoại xuống bàn trà.
Tiểu Đồng đưa túi đồ ăn nhanh KFC đang xách trên tay cho Chung Cẩn: “Gà rán giòn rụm nè, cha cũng có phần nha.”
Chung Cẩn nhận lấy: “Cảm ơn con.” Rồi nhìn chiếc mũ trên đầu đứa trẻ: “Trời nóng thế này, sao lại đội mũ vậy?”
Chung Vân Đồng lập tức giơ hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy chiếc mũ tai bèo trên đầu: “Không có gì, không có gì đâu ạ.” Nhưng nhìn dáng vẻ luống cuống của cô bé là biết ngay có chuyện.
“Chuyện gì vậy?” Chung Cẩn ngước mắt nhìn Vu Phi Dương.
“À, ừm, là thế này. Lúc nãy khi chúng ta tách ra, không phải cậu bảo em đưa cô bé đi cắt tóc sao? Tôi liền đưa cô bé đến tiệm cắt tóc mà hồi đi học chúng ta hay đến ấy, cái tiệm của ông Vương ấy, cậu còn nhớ không?”
Chung Cẩn: “Nói thẳng vào vấn đề đi.”
Vu Phi Dương nhắm tịt mắt, giơ tay giật phăng chiếc mũ của đứa trẻ xuống: “Rồi nó thành ra thế này đây.”
Chung Cẩn ngây người nhìn đứa trẻ đầu dưa hấu trước mặt một lúc, hơi choáng váng. Không phải chứ, sáng nay đưa đi còn là một em bé xinh xắn, sao giờ trả về một đứa trông có vẻ không được thông minh cho lắm thế này?