Kim Chủ Mắt Mù Rồi!

Chương 24

"Em còn đặc biệt vào xem trang cá nhân của cô ta, bên dưới toàn là người chửi bới. Những scandal trước đây của cô ta cũng bị đào lại hết rồi. Cô ta lên tiếng thanh minh là không có chuyện đó, bảo fan đừng suy đoán lung tung qua hình ảnh, nhưng chẳng ai thèm tin.”

Triệu Quân ăn xong xúc xích, rút khăn giấy lau tha: “Bớt đọc mấy tin bát quái đi. Nếu còn muốn tiếp tục trong làng giải trí, thì nên nghĩ cách tìm một công ty quản lý tử tế mà ký hợp đồng đã.”Triệu Á Nam lúc này mới xấu hổ cười, đầy mong đợi nói: “Anh Quân, hay là anh giúp em đi. Em thấy, phòng làm việc của Kỳ Nhiên khá tốt đấy.”

Triệu Quân liếc cô một cái.

Triệu Á Nam xét về nhan sắc cũng không được coi là quá xinh đẹp, diễn xuất thì còn kém xa, kiểu người như cô, nếu không có cơ hội đặc biệt, e là cả đời cũng chỉ có thể loanh quanh trong các đoàn phim hạng xoàng, chẳng mấy hy vọng tiến xa.

Vậy nên, Triệu Quân thật sự không muốn dùng danh tiếng của mình để giúp loại người như thế. Nhưng nghĩ lại, cô cũng có lòng tốt mua cho anh mấy cái xúc xích.

“Được, tôi sẽ gửi hồ sơ của cô vào hòm thư của Kỳ Nhiên. Nhưng nói trước, Kỳ Nhiên có muốn nhận cô hay không là chuyện của cậu ấy, tôi không quyết định được.”

Mắt Triệu Á Nam sáng lên: “Anh Quân, có câu này của anh là được rồi!”

Chuyện này coi như đã được giải quyết xong.

Tối hôm đó, khi kết thúc buổi quay, Triệu Á Nam đã gửi hồ sơ cho Triệu Quân.

Triệu Quân nhìn qua, suýt chút nữa thì bật cười.

Cái hồ sơ này được làm màu mè đến mức không chịu nổi, mấy bức ảnh đính kèm thì hở hang tới mức có thể đăng lên trang web người lớn.

Không thể chịu nổi, Triệu Quân xóa bớt vài bức quá lố, tránh làm Kỳ Nhiên đau mắt, rồi mới gửi vào hòm thư cho Kỳ Nhiên.

Còn chuyện sau đó, Triệu Quân không muốn bận tâm nữa.

Liên tiếp mười mấy ngày sau đó, Triệu Quân đều bận rộn quay phim với cường độ cao.

Lúc này, Quách Chính Thanh cũng đã quay lại, nhưng sắc mặt không tốt lắm.

Nghe nói là trong buổi quay chương trình tạp kỹ, anh ta đã xảy ra mâu thuẫn với một tiểu thịt tươi đang nổi tiếng, hiện tại trên trang cá nhân của anh ta đầy những bình luận công kích, nói anh ta cậy già bắt nạt người mới, bị chửi thậm tệ.

Quách Chính Thanh nghẹn một cục tức trong lòng, dồn hết vào công việc quay phim, khiến tiến độ quay bộ “Kiếm Hiệp Xuống Núi” đẩy nhanh hơn nhiều.

Gần nửa tháng sau, bộ phim cuối cùng cũng đóng máy thuận lợi.

Ngày đóng máy, Viên Lãng cảm động đến đỏ hoe mắt.

Do bản thân và Liêm Hồng Hưng tiết kiệm chi phí, sau khi hoàn tất việc quay phim, đội ngũ hậu kỳ của Hình Đại Bảo lại bổ sung thêm đầu tư, kết quả là vẫn còn thừa ra vài vạn tệ.

Lúc đó, Viên Lãng hào phóng vung tay, hét lớn: “Đi! Tối nay làm tiệc đóng máy!”

Lần này, Quách Chính Thanh cũng đồng ý tham gia.

Nhưng Phương Tình lại không thèm để mắt tới anh, nhẹ nhàng vuốt tóc, chậm rãi nói:

“Xin lỗi, quản lý của tôi không cho tôi ra ngoài tùy tiện. Tôi bị quản lý nghiêm ngặt, nên không thể đi được.”

Viên Lãng nhíu mày, có phần không vui: “Tùy cô thôi.”

Phương Tình nhếch môi, nở một nụ cười đầy kiểu cách, lấy ra một cặp kính râm từ túi xách rồi rời đi.

Bữa tiệc đóng máy diễn ra khá náo nhiệt. Viên Lãng uống rất nhiều, đến lúc say liền khóc lớn, kể lể đủ chuyện khổ sở.

Trong lúc đó, Triệu Quân đang cúi đầu ăn, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Triệu Quân tưởng là Đàm Khang gọi, nhưng khi nhìn màn hình, lại là một số lạ.

Anh bắt máy, đầu bên kia im lặng vài giây, rồi mới cất tiếng:

“Lục Du đây. Đến đây chơi đi… Tôi nhớ cậu rồi. Tôi gửi địa chỉ cho cậu nhé.”

Rồi cuộc gọi cúp máy.

Hôm nay bất ngờ nhận được điện thoại của Lục Du, Triệu Quân suýt nữa thì sững người.

Sau cái đêm hoang đường đó, Lục Du nói sau này có thể sẽ tìm anh đi chơi.

Khi đó, Triệu Quân còn tự mình đa tình mất mấy ngày, nghĩ xem tên nhóc này lại định giở trò gì.

Không ngờ rằng, sau đêm hôm ấy, vị đại thiếu gia họ Lục hoàn toàn chẳng có ý định liên lạc với anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua cả một tháng, bây giờ tự dưng Lục Du gọi tới, làm Triệu Quân ngơ ngác như bị sét đánh.

Trên đời này, chuyện trớ trêu nhất chính là…

Mẹ nó, tôi còn tự mình đa tình một hồi, thậm chí có chút lo lắng không biết cậu có thật lòng không.