Sau đó tôi cười nhạt, cảm thấy bản thân đúng là rảnh rỗi nên mới tưởng tượng ra một loạt kịch bản phim truyền hình cẩu huyết.
Kết quả là cậu chẳng có tí động tĩnh nào, làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Rồi đột nhiên, khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, cậu lại gọi đến nói: "Tôi vẫn nhớ cậu đấy."
Đệt! Đi gặp quỷ đi!
Triệu Quân tắt điện thoại, tiếp tục ăn cơm.
Điện thoại rung lên.
Anh mở màn hình ra nhìn, thấy một địa chỉ vừa được gửi tới.
Anh vẫn tiếp tục ăn.
Điện thoại lại rung lên lần nữa, một tin nhắn mới nhảy ra:
"Không đến? Tôi qua tìm cậu, tôi ra ngoài bây giờ đây."
"Mẹ kiếp!"
Triệu Quân lập tức vớ lấy điện thoại, kéo ghế ra, với tay lấy áo khoác rồi đứng bật dậy.
"Anh Quân, anh đi đâu đấy?" Bên cạnh, Triệu Á Nam ngước lên hỏi.
Triệu Quân nhét điện thoại vào túi, giọng đầy mệt mỏi:
"Báo với đạo diễn giúp anh, nói anh có việc bận, không đợi để kính rượu ông ấy được. Lần sau anh mời, tự phạt một chén bù lại."
Triệu Á Nam còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Triệu Quân mặc áo khoác, bước đi thẳng một mạch, trông có vẻ hơi vội vàng.
Ra khỏi cửa, Triệu Quân đứng ngay ven đường bắt taxi.
Lên xe rồi, anh suy nghĩ một lát, sau đó nhắn tin cho Đàm Khang: "Tối nay tôi đi chơi với bạn, đừng lo."
Đàm Khang phản hồi ngay lập tức, ngôn từ uyển chuyển nhưng vẫn đầy lo lắng:
"Anh Quân, anh đi chơi ở đâu? Bạn gì thế?"
Làm nghề quản lý nghệ sĩ, điều khiến bọn họ lo nhất chính là việc người của mình không biết tự lượng sức, ra ngoài quậy phá.
Lỡ như gây chuyện, bị chụp ảnh tung tin, cuối cùng vẫn là đám quản lý phải chạy đầu sóng ngọn gió để dọn tàn cuộc.
Triệu Quân gửi tin nhắn thoại cho Đàm Khang: "Chỉ là cậu bạn lần trước tôi đi dạo cùng thôi, không có phóng viên nào chụp được đâu, đừng lo."
Xong xuôi, anh vẫn chưa vội bỏ điện thoại xuống mà quay sang nhắn tin cho Lục Du:
"Tôi đến ngay."
Chẳng mấy chốc, Lục Du nhắn lại, rất ngắn gọn, chỉ ba chữ: "Được, đợi cậu."
Triệu Quân bật cười, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Khoảng hai, ba chục phút sau, tài xế dừng xe lại, quay đầu bảo anh:
"Anh gì ơi, đến nơi rồi."
Triệu Quân dụi dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ tính tiền, rồi lấy tiền từ trong túi ra đưa cho tài xế.
Sau khi nhận lại tiền thối, anh mới mở cửa xe bước xuống.
Nhìn quanh, nơi này là một toà nhà giải trí, bên trong đầy đủ dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí.
Biển hiệu quảng cáo lớn nhất, sáng nhất nằm ở tầng một và tầng hai, đập ngay vào mắt anh là dòng chữ lấp lánh "Kim Bích Huy Hoàng KTV".
Triệu Quân nhếch môi.
Chơi bời thật đấy!
Anh bước vào sảnh, quầy lễ tân hỏi anh muốn đặt phòng bao lâu.
Triệu Quân lắc đầu, trực tiếp hỏi: "Tôi tìm người, câu lạc bộ Zero."
Người lễ tân sững người trong giây lát, sau đó lịch sự gật đầu: "Mời anh chờ một chút, tôi hỏi quản lý."
Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo cà vạt bước nhanh tới.
Vừa thấy Triệu Quân, có lẽ đã được dặn dò trước, người này không nói một lời thừa thãi, lập tức dẫn anh đi về phía một chiếc thang máy ẩn trong góc.
Bước vào trong, người quản lý rút từ túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở chốt một khe cắm ẩn dưới bảng điều khiển, thao tác gì đó rồi mới nhấn nút tầng B1.
Thang máʏ яυиɠ nhẹ rồi di chuyển.
Triệu Quân cảm thấy có chút bất an.
Cái tình huống thần thần bí bí này là sao?
Đừng nói là Lục Du lại bày trò dắt mình vào cái ổ gì đấy nhé?
Thang máy mở ra, bên ngoài tối lờ mờ, khiến Triệu Quân mất một lúc mới thích ứng được.
Người quản lý lễ phép nói: "Anh Triệu, Lục thiếu đang đợi anh bên trong, tôi xin phép đi trước."
Nói xong, hắn lập tức quay đầu rời đi, chẳng chần chừ chút nào.
Triệu Quân lần mò bước về phía trước.
Đi được một đoạn, bỗng có một cánh cửa tự động mở ra.
Một người ló đầu ra, nhìn anh chằm chằm: "Người ngoài kia, còn đứng đực ra đó làm gì? Vào đi chứ?"
Triệu Quân bước vào, sững người mất một lúc.
Dưới ánh đèn màu lấp lánh chớp nháy, một người đang đứng trên sân khấu cầm mic hát, thoạt nhìn cũng chẳng khác gì một quán bar bình thường.
Tất nhiên, nếu bỏ qua mấy gã phục vụ ăn mặc vừa bảnh bao vừa hở hang, cùng mấy cô gái tai thỏ xinh đẹp nhưng cũng hở hang không kém.
"Quân nhi, bên này này." Giọng nói quen thuộc vang lên.
Trong ánh sáng hỗn loạn, Triệu Quân nhìn theo hướng đó, cuối cùng cũng nhận ra Lục Du đang ngồi ở một góc sofa.