Kim Chủ Mắt Mù Rồi!

Chương 22

“Anh đứng dậy trước đã.” Triệu Quân có chút bối rối.

Lục Du thấy Triệu Quân có vẻ đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, vì vậy hắn không ép buộc nữa, đứng dậy rồi tiện tay kéo Triệu Quân lên.

28 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Triệu Quân bị một thằng đàn ông tỏ tình.

Điều buồn cười nhất là sau khi tỏ tình xong, cậu còn bị hôn bởi một thằng đàn ông!?

Triệu Quân cảm thấy, mình muốn ói quá, thực sự rất ghê tởm.

“Cậu đã suy nghĩ xong chưa?” Lục Du tiếp tục hỏi.

Triệu Quân xua tay, nhưng lại hỏi một vấn đề khác: “Anh thấy Tư Khấu Kỳ trông như thế nào, thử miêu tả vẻ ngoài của hắn cho tôi nghe xem.”

Trong vài phút tiếp theo, mặc dù Lục Du không hiểu Triệu Quân đang nghĩ gì, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn miêu tả về vẻ ngoài của Tư Khấu Kỳ.

Chuyện này mới làm Triệu Quân cảm thấy kỳ lạ.

Nếu nói Lục Du bị mù, thì tại sao hắn có thể miêu tả đúng dung mạo của Tư Khấu Kỳ đến thế?

Tại sao khi nhìn cậu, hắn lại cảm thấy cậu là người lý tưởng trong lòng hắn?

Chẳng lẽ thực sự là “người yêu trong mắt hóa Tây Thi,” đây là tình yêu thật sự!?

Má nó!

Triệu Quân bị chính suy nghĩ của mình làm cho nổi da gà.

“A Quân, tôi không thích chơi trò tâm lý trong tình yêu. Mấy cái kiểu muốn bắt thì thả, muốn thả thì bắt chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Khi tôi và cậu bên nhau, nếu cậu cần gì, cậu có thể trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cậu.”

Triệu Quân không biết nên tức giận hay nên cười, cậu thật sự đã gặp phải một chuyện quái dị trong cuộc đời mình.

“Xin lỗi, tôi không phải người đồng tính.”

Triệu Quân nhún vai, bày tỏ sự tiếc nuối đối với tình cảm của Lục Du.

“Ồ?”

Lục Du nhếch miệng cười đầy ẩn ý: “Không sao, cậu cứ suy nghĩ thêm đi, tôi là một người yêu rất tốt đấy. Vài hôm nữa tôi sẽ lại đến tìm cậu.”

Lục Du bật một bản nhạc nhẹ nhàng, ánh mắt vốn có phần âm u và tà khí kia, hiếm khi lại dịu dàng đi mấy phần.

“Nhìn gì vậy? Sao, muốn tôi lái nhanh chút à?”

“Đừng!”

Triệu Quân vội vàng nói, rồi dừng một chút, ngượng ngùng bảo: “Thế này là ổn rồi, cứ giữ như vậy đi.”

Lục Du không nói gì nữa.

Xe chạy được một lúc, có lẽ vì tối nay náo nhiệt quá, dạ dày của Triệu Quân mới vừa thủng một lỗ, giờ lại nôn mửa rồi uống rượu, thật sự là có chút mệt mỏi.

Một lát sau, cậu bắt đầu lim dim ngủ.

Lục Du lặng lẽ hạ thấp ghế ngồi của Triệu Quân xuống, lại điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho phù hợp hơn.

Khi ghế vừa di chuyển, Triệu Quân thực ra có chút tỉnh, nhưng cậu mệt quá, chỉ híp hờ mắt, thấp thoáng thấy ánh trăng trên con đường từ trên núi xuống thật đẹp.

Dưới ánh trăng, đường nét bên mặt của Lục Du sắc sảo rõ ràng, nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt hắn lại toát lên vẻ dịu dàng.

Ha ha, đúng là có người, vừa có sắc, vừa có tiền, thật mẹ nó may mắn mà.

Triệu Quân khẽ cười nhạo một tiếng, chẳng hiểu sao, lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu không biết mình ngủ bao lâu, lúc xe dừng lại, cậu mới dụi mắt tỉnh dậy, day day trán cho tỉnh táo.

Cậu vừa cử động, liền phát hiện Lục Du đang cúi xuống sát mình.

“Anh làm gì thế?”

“Tháo dây an toàn giúp cậu.”

“Không cần, tôi thật sự không phải là gay.” Triệu Quân nhấn mạnh.

Lục Du gật đầu, nói: “Tôi biết rồi, không sao, sau này vẫn có thể đi chơi cùng nhau. Tôi đã nói rồi, tôi thật sự thích cậu. Theo đuổi cậu là chuyện tôi tự nguyện làm.”

Triệu Quân thừa nhận, cậu thực sự bị Lục Du làm cho kinh ngạc rồi.

Điều này không hợp với tính cách của Lục Du chút nào.

Người khác từ chối hắn, hắn còn có thể mặt dày bám theo?

Không thể nào!!!

Chẳng lẽ, thật sự là… tình yêu đích thực?!

Triệu Quân lại rùng mình lần nữa.

Xuống xe, Lục Du dùng ánh mắt vô cùng khó lường liếc nhìn cậu một cái, sau đó lên xe, đạp ga một cái, chiếc xe phóng vụt đi.

Tốc độ này, Triệu Quân liếc mắt, thầm mắng một câu rồi lấy điện thoại ra xem, thì thấy đã hơn hai giờ sáng.

Nhìn tiếp thì thấy Đàm Khang đã gọi cho cậu bốn, năm chục cuộc, còn có vô số tin nhắn.

Thậm chí, Triệu Kỳ Nhiên cũng gọi cho cậu mấy lần.

Triệu Quân vào trong khu chung cư, thuận tay bấm gọi. Chuông vừa reo, Đàm Khang đã nhấc máy.

“Anh Quân, anh của em, anh đi đâu thế?” Đàm Khang vội vàng hỏi.