“Nói gì đấy?” Lục Du từ trên xe bước xuống, hỏi.
Tư Khấu Kỳ cười cười, đứng lên phủi bụi:“Không có gì. Tôi chỉ nói với Quân Nhi, sau này có muốn chơi cùng bọn tôi không. Thôi, hai người trò chuyện đi, tôi cũng đi chạy vài vòng.”
Lục Du nheo mắt, biểu cảm có chút kỳ lạ: “Quân Nhi? Thân thiết thật đấy.”
“Hôm nay anh nói thật với tôi đi, nếu tôi có chỗ nào đắc tội với anh, tôi xin lỗi anh. Anh là người độ lượng, bụng dạ rộng rãi, không cần so đo với tôi làm gì.”
Lục Du sững người, sau đó không thể tin được mà hỏi: “Cậu không nhận ra à?”
Triệu Quân mặt đầy dấu chấm hỏi.
“Ở tòa nhà Phi Vân, cậu nghĩ là ai tôi cũng có thể uống rượu cùng chắc? Còn có người dám ngông cuồng bảo tôi uống hai chai rượu? Nếu là người khác, dám nói câu đó, tôi đã cho hắn chết trong đống rượu rồi!
Sau đó, tôi tặng hoa hồng cho cậu, hẹn gặp cậu. Cậu cho tôi leo cây, tôi cũng không giận. Còn liên hệ với công ty của Chiêm Đài Dương, nâng đỡ cậu, để cậu có cơ hội được nổi tiếng, cậu nghĩ tôi làm tất cả những điều này là để trả thù cậu sao?”
“Vậy… ý của anh là gì?” Triệu Quân thực sự bị làm cho mơ hồ.
Lần đầu tiên trong đời, Lục Du cảm thấy hơi đau đầu.
Hắn cảm thấy Triệu Quân không phải đang giả vờ ngốc, mà là thực sự ngây thơ đến mức… ngu ngốc!
“Ý là tôi thích cậu, tôi đang theo đuổi cậu!”
“À?”
“À!!?”
Triệu Quân hét lên hai tiếng, lời của Lục Du thực sự làm sụp đổ thế giới quan của cậu.
Suốt 28 năm sống trên đời, chưa bao giờ cậu cảm thấy tim đập nhanh như lúc này, cứ như thể bị bệnh tim sắp chết vậy.
Đừng hiểu lầm, Triệu Quân là bị dọa sợ.
Cậu loạng choạng, thân thể mất thăng bằng, rồi cười phá lên:
“Ha ha… ha ha ha ha… ha ha ha ha ha ha…” Triệu Quân cười đến rung trời chuyển đất.
Lục Du không hiểu phản ứng của Triệu Quân.
Triệu Quân cười một lúc lâu, sau đó đứng dậy vỗ vai Lục Du:
“Được rồi, tôi không sợ anh nữa. Nếu anh vẫn muốn đùa giỡn tôi, thì cứ tùy ý. Tôi đã nói rồi, nếu không được thì tôi về quê bán khoai nướng.”
Nhìn Triệu Quân như đang nhìn một thằng ngốc, Lục Du cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa rồi.
“Cậu đi đâu?”
Triệu Quân liếc Lục Du vài lần: “Không đi đâu cả, về nhà ngủ.”
Lục Du bật cười, từ phía sau túm lấy cánh tay của Triệu Quân, rồi dùng thế võ khống chế cậu ngã xuống đất.
“Đánh nhau? Tôi sợ anh chắc!” Triệu Quân thở hồng hộc hét lên.
Thực ra cậu đúng là sợ thật, vì chính mắt cậu đã từng chứng kiến Lục Du một mình đánh gục một gã cầm gậy sắt chỉ trong vài chiêu.
Nhưng lúc này, thua người không thua khí thế, dù có bị đánh cũng phải chịu đựng một cách có cốt khí!
Đây chính là Triệu Quân – một người đàn ông không đẹp trai nhưng vô cùng có khí tiết!
Lục Du thực ra đã khống chế lực đạo, không làm cậu bị thương thật.
Thấy Triệu Quân giãy giụa một hồi rồi buông xuôi, Lục Du liền dùng chân hất vào đầu gối của cậu.
Khi Triệu Quân loạng choạng suýt ngã, Lục Du liền nắm lấy bờ vai của cậu, áp người xuống.
Tình huống này… đúng là quá lúng túng, một thằng đàn ông bây giờ đang đè lên người mình.
Lục Du dùng một chân đè lên chân Triệu Quân, ngăn không cho cậu đá loạn.
Sau đó, Lục Du rất nghiêm túc nhắc lại: “A Quân, tôi thực sự thích cậu. Tôi chưa từng thật lòng với ai như thế này.”
Triệu Quân từ dưới ngước lên nhìn hắn, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi bỗng nhiên hỏi:
“Trong mắt anh, tôi là người như thế nào?”
Lục Du trả lời rất thành thật: “Cậu là kiểu người rất hợp gu của tôi, đẹp trai nhưng không ẻo lả, bề ngoài trông có vẻ khéo léo, hiểu rõ nhân tình thế thái, nhưng thực ra trong lòng lại rất ngạo mạn, kiểu này cũng rất đáng ghét. Vì vậy cậu không thích ra ngoài giao thiệp, bởi vì cậu rất ghét phải giả vờ thân thiết với người khác.”
Triệu Quân cười, sau đó dùng ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ thiểu năng để nhìn Lục Du:
“Con mẹ nó, anh mắt kém rồi, đi khám mắt đi.”
Lục Du không để ý đến câu nói của cậu, chỉ khẽ cười, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Triệu Quân.
Đệt!!?? Triệu Quân lập tức cứng đờ cả người.
Lục Du hôn môi cậu một lúc, thử thăm dò muốn cạy mở hàm răng của cậu, nhưng thấy Triệu Quân cắn chặt răng, Lục Du đành phải bỏ cuộc.
Một lát sau, Lục Du ngẩng đầu nhìn cậu: “Tôi rất thích cậu, giờ thì tin chưa?”