Kim Chủ Mắt Mù Rồi!

Chương 17

Triệu Quân lập tức cười nói: “Chị Lan mãi mãi 18 tuổi, anh Hàn cũng là tiểu thịt tươi không bao giờ đông lạnh.”

Y Lan cười phụ họa: “Quân ca đúng là biết nịnh, chẳng trách hát hay đến vậy, đúng là nghệ sĩ đa tài.”

Uông Hàn kín đáo liếc đồng hồ trên tay.

Chương trình dẫn dắt, mỗi giai đoạn đều phải kiểm soát thời gian. Một người dẫn chương trình xuất sắc nhất định phải có khả năng kiểm soát bầu không khí và thời gian hoàn hảo.

“Đúng vậy, hôm nay Quân ca đã cất giọng hát, cho chúng ta biết ngoài diễn xuất giỏi, anh còn hát rất hay. Được rồi, hãy dành một tràng pháo tay cảm ơn Quân ca đã mang đến ca khúc đẹp đẽ này – ‘Xin chào, Thiên Sứ!”

Tiếng vỗ tay phía dưới lại vang lên.

Chiêm Đài Dương vỗ tay, nhưng gương mặt lại không có chút biểu cảm nào.

Vốn dĩ bài hát mở màn hôm nay là của hắn, cũng là để quảng bá cho album sắp phát hành của hắn. Nhưng rõ ràng, người xuất hiện nửa đường này khiến hắn rất khó chịu.

“Chúng ta nên cảm ơn cha mẹ của mình, vì đã cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh. Dù giàu hay nghèo, ít nhất chúng ta đều có thể lớn lên một cách bình an.

Nhưng bọn trẻ này, ở độ tuổi còn quá nhỏ, đã phải đối mặt với những đau đớn mà khiếm khuyết trên cơ thể mang lại. Mỗi đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này đều là một thiên thần.

Tôi tin rằng chúng đáng yêu như bao thiên thần khác. Tôi cũng tin rằng, chúng phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn những thiên thần khác, chỉ vì khi đến thế giới này, chúng đã nghịch ngợm một chút, quên mất việc giấu đi đôi cánh của mình…”

“Cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm trong buổi tối hôm nay, mỗi khoản quyên góp của các bạn sẽ cứu giúp một thiên thần, để các em có thể thích nghi tốt hơn với cuộc sống ở nhân gian…”

Sau khi lời phát biểu của Y Lan và Uông Hãn kết thúc, phần quyên góp từ các nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau bắt đầu.

Những người có mặt trong buổi tiệc từ thiện này đều là người giàu có, quyền lực.

Triệu Quân cũng không so bì với ai.

Thực ra, anh không có nhiều tiền tiết kiệm, chỉ sau khi nhảy sang studio của Triệu Kỳ Nhiên mới bắt đầu tích góp được chút ít.

Nghĩ một lúc, anh quyết định điền vào phiếu quyên góp con số 500 nghìn.

Dù hơi xót ruột, nhưng Triệu Quân thực lòng hy vọng số tiền này có thể mang lại hy vọng cho một số người.

Sau khi kết thúc hoạt động quyên góp là bữa tiệc buổi tối.

Lúc này, nếu ai muốn về có thể lặng lẽ rời đi.

Nhưng hầu hết mọi người sẽ không rời khỏi ngay lập tức, ít nhất cũng phải vào sảnh tiệc cầm ly rượu, chào hỏi và kính rượu những người cần kính rồi mới rời đi.

Dù chỉ là hình thức, nhưng cũng là thể hiện thành ý của bản thân.

Triệu Quân tất nhiên cũng cầm ly rượu, đầu tiên là đến kính rượu Triệu Kỳ Nhiên, cảm ơn sự chăm sóc của ông chủ trong những năm qua.

Triệu Kỳ Nhiên uống cạn ly rượu, sau đó nói: “Anh còn chút việc, lát nữa để Đàm Khang đưa cậu về. Tự cậu cũng phải cẩn thận, có thể đi bắt chuyện với mấy đạo diễn, đừng để xảy ra chuyện gì là được.”

“Biết rồi, ông chủ.”

Triệu Kỳ Nhiên cầm ly rượu, đi về phía nhóm tổng giám đốc của các công ty giải trí, trò chuyện cùng họ.

Triệu Quân đi một vòng, chỉ nói chuyện vài câu với những đạo diễn mình từng hợp tác trước đó, kính vài ly rượu, rồi phát hiện ra bản thân chẳng còn ai để bắt chuyện.

Cũng đúng thôi, dù đã vào giới giải trí khá lâu, nhưng anh chưa từng nổi tiếng.

Trong giới này, anh không có nhiều bạn thân, cũng không mấy khi tham gia mấy buổi tiệc tùng như thế này, nên giờ đây cảm giác có chút lạc lõng.

Triệu Quân lắc đầu, định gọi Đàm Khang quay về thì phát hiện cậu ta đang cười cười, phát danh thϊếp cho rất nhiều người.

Những người đó, phần lớn là quản lý của các nghệ sĩ hoặc là phóng viên giải trí.

Đàm Khang khá nhanh nhạy, cười cười nói chuyện với họ rất ăn ý.

Triệu Quân bật cười, xem ra cậu nhóc này cũng không phải dạng vô dụng, ít nhất là khá lanh lợi… Chỉ là, cậu ta vẫn thiếu đi chút từng trải.

Triệu Quân vốn định gọi Đàm Khang đi về, nhưng thấy cậu ta đang giao tiếp khá tốt, anh đành quyết định để cậu ta tự lo liệu, còn mình thì đi dạo thêm chút nữa.

Không biết vì sao, cuối cùng anh lại tìm một góc yên tĩnh dọc hành lang để đứng.

Chỉ cần đi qua khúc ngoặt là tới nhà vệ sinh, nên chỗ này khá vắng người, rất yên tĩnh.