Triệu Quân gật đầu, đứng dậy đi thì có người đυ.ng vào anh.
“Xin lỗi.”
Người kia cười nhạt, không nói thêm lời nào mà đã nghiêng người rời đi.
Triệu Quân cau mày, người đó rõ ràng là Chiêm Đài Dương. Không biết có phải là ảo giác của anh không, nhưng nụ cười của Chiêm Đài Dương rõ ràng mang theo sự qua loa, ngay cả câu “xin lỗi” cũng có chút gì đó mỉa mai châm chọc.
Đến hậu trường, người dẫn chương trình cho tiết mục tối nay là nữ MC nổi tiếng Y Lan và nam MC nổi tiếng Uông Hàn. Lúc này cả hai đều đang trang điểm, tiện thể ôn lại lời dẫn. Khi thấy Triệu Quân, họ khá thân thiện, gật đầu chào anh.
Triệu Quân cũng phải thay trang phục, chuyên viên trang điểm vừa đến thì Đàm Khang đã chạy vào.
“Quân ca, có người muốn gặp anh.”
“Ai?”
Triệu Quân ngẩng đầu nhìn, rồi lập tức như bị kim chích vào người, bật dậy.
Hậu trường phía sau tấm gương trang điểm, bỗng dưng im lặng một cách kỳ lạ.
“Cậu không đến, tôi đã đợi cậu ở chỗ Zero suốt một tiếng. Ít nhất cậu nên báo cho tôi biết một tiếng chứ.”
Lục Du xách theo một bó hoa, thần sắc bình tĩnh dựa vào khung cửa.
Đôi mắt anh ta sâu thẳm, chẳng thèm liếc nhìn người khác lấy một cái, dưới ánh đèn trắng trông có chút đáng sợ.
Triệu Quân cảm thấy mất mặt, đồng thời cũng có chút thất vọng với Đàm Khang.
Đúng là còn trẻ, làm việc chưa đâu vào đâu.
“… Lục thiếu gia.” Triệu Quân cắn răng hồi lâu mới thốt ra được ba chữ.
Lục Du cau mày: “Hoa của bệnh viện, bên trong có tấm thiệp, cậu thấy chưa?”
“… Tôi bị dị ứng, đã vứt đi rồi.”
Lục Du khẽ cười một tiếng, sau đó bước tới, tiện tay cắm bó hoa vào một chiếc bình thủy tinh trống dùng để trang trí.
“Thôi vậy, hát cho tốt. Lát nữa tôi sẽ tìm cậu.”
Rồi Lục Du đến vô cùng khó hiểu, đi cũng vô cùng khó hiểu.
Triệu Quân cau mày, không hiểu nổi thằng nhóc này rốt cuộc đang nghĩ gì.
Sau khi Lục Du rời đi, bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Đàm Khang gãi đầu, cảm thấy mình lại làm sai chuyện gì rồi.
“Được rồi, được rồi, sắp đến giờ rồi, mọi người nhanh chóng trang điểm đi.” Cuối cùng vẫn là Uông Hàn phá vỡ bầu không khí.
Triệu Quân cảm kích mỉm cười với đối phương.
Khoảng nửa tiếng sau, Y Lan và Uông Hàn trong bộ trang phục lộng lẫy đã bước lên sân khấu dẫn chương trình.
Thực ra, Triệu Quân có chút căng thẳng. Vì tiết mục đầu tiên là của anh, nên anh đã đứng đợi từ sớm bên cạnh sân khấu.
Đàm Khang đưa cho Triệu Quân một chai nước đã cắm sẵn ống hút. Vì đã trang điểm nên chỉ có thể uống nước như vậy.
“Quân ca… chuyện hôm nay, có phải em lại làm hỏng chuyện rồi không?”
Triệu Quân thở dài: “Chuyện hôm nay, may là gặp tôi. Nếu là một nữ minh tinh đang nổi nào đó, thì sáng mai sẽ đầy rẫy tin đồn thất thiệt trên báo. Em học hỏi thêm đi, chuyện hôm nay cứ coi như xong. Thực ra cũng không trách em, em chưa đủ kinh nghiệm, sau này sẽ tốt hơn thôi.”
“Cảm ơn Quân ca.” Đàm Khang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu chỉ sợ Triệu Quân tức giận, rồi lại đi nói với Triệu Kỳ Nhiên để đổi người.
Triệu Quân không nói gì.
Một lát sau, anh nghe thấy Y Lan gọi tên mình.
Hai người họ né sang một bên, ánh đèn sân khấu bắt đầu tối dần.
Triệu Quân hít sâu vài hơi, cầm chặt micro rồi bước lên sân khấu.
Vừa bước lên sân khấu, Triệu Quân liền bình tĩnh trở lại. Nhạc vang lên, vũ công lên sân khấu, Triệu Quân cũng ăn khớp với phần hát nhép.
Khi bài hát kết thúc, phía dưới vang lên những tràng pháo tay phối hợp nhịp nhàng.
Đèn sân khấu sáng trở lại, Y Lan vừa bước tới vừa cười:
“Quân ca, trước giờ tôi chỉ biết anh là diễn viên thực lực, không ngờ anh còn hát hay như vậy.”
Đó là lời khen xã giao, Triệu Quân lập tức xua tay, phối hợp nói:
“Chị Lan gọi tôi là Quân ca, tôi thật không dám nhận. Nếu chị Lan gọi tôi là ca, fan của chị chắc chắn sẽ ném tôi bằng dép mất.”
“Quân ca đúng là biết nói đùa, tôi là Y Lan mãi mãi 18 tuổi. Gọi tôi là chị, chẳng phải là nói tôi già rồi sao?”
Bên cạnh, Uông Hàn cố tình làm một động tác khoa trương, ngạc nhiên nói:
“Chị 18 tuổi?! Vậy tôi chẳng phải nên tự xưng là tiểu thịt tươi mãi mãi của giới MC sao?”
Khán giả bên dưới lập tức bật cười.
Y Lan cố tình nghiêm mặt định phản bác, Uông Hàn làm động tác ngăn cô lại, cắt lời:
“Không cho chị cơ hội lên tiếng, vì chị chắc chắn sẽ phản bác tôi. Hãy để Quân ca phân xử đi, tôi có phải là tiểu thịt tươi mãi mãi của giới MC không?”