Kim Chủ Mắt Mù Rồi!

Chương 15

Giờ nhìn lại ca khúc này, chất lượng cao, rất có khả năng đây chính là bài hát chủ đề của album. Nhưng bài hát chủ đề lại không phải do anh ta hát đầu tiên, mà đưa cho tôi, cậu thấy bình thường không!?

Hơn nữa, tôi với Chiêm Đài Dương không quen không biết, cũng chưa từng liên hệ để đặt bài hát của anh ta. Đương nhiên, dù tôi có đặt bài, chắc gì Chiêm Đài Dương đã biết tôi là ai. Trong tình huống này, cậu thấy việc bài hát này rơi vào tay tôi không có vấn đề gì sao!?”

Đàm Khang sững sờ, cậu thật sự không nghĩ nhiều như vậy.

Triệu Quân xoa xoa ấn đường, nếu Đặng Khải còn ở đây, ít nhất cũng không đến mức ngây thơ thế này.

“Thôi bỏ đi, chuyện này cậu đừng lo nữa. Mấy ngày tới, đừng làm phiền tôi. Cậu hãy theo dõi tin tức trong giới giải trí, nghiên cứu thật kỹ các tin đồn, những ngôi sao đang hot trong làng giải trí.

Ngoài ra, hãy tìm hiểu tất cả các quy trình và chi tiết của dạ tiệc từ thiện ‘Giải Cứu Thiên Sứ’. Ai sẽ tham gia, họ đi cùng ai, bạn trai, bạn gái của họ là ai, tên tuổi, sở thích, thân phận của họ ra sao, tất cả cậu đều phải nắm rõ rồi học thuộc.

Cậu phải biết rằng, nếu có ai đó gọi tên tôi mà tôi không nhận ra họ, có thể sẽ gây ra rắc rối không đáng có. Khi đó, tôi cần cậu nhắc nhở, đó là trách nhiệm của một người quản lý, hiểu chưa!?”

Đàm Khang lập tức nghiêm túc gật đầu mạnh: “Hiểu rồi, Quân ca! Cảm ơn anh đã dạy bảo, em nhất định sẽ cố gắng hết sức!”

Sau khi Đàm Khang rời đi, Triệu Quân mới cầm theo bản nhạc rời khỏi phòng.



Hôm sau, đúng hẹn, Triệu Quân đến phòng thu âm. Vì có chỉ thị của Triệu Kỳ Nhiên, một phòng thu riêng biệt đã được chuẩn bị sẵn cho anh.

Tập luyện cả buổi sáng, không thể nói là quá tốt nhưng cũng không quá tệ. Giọng hát vẫn đúng giai điệu, nhưng thiếu cảm xúc.

Dù đã dành không ít thời gian luyện tập, nhưng đến chiều tối hôm sau, Triệu Kỳ Nhiên đã cho người thu âm lại bài hát của Triệu Quân.

“Làm vậy để làm gì?” Triệu Quân thắc mắc.

Triệu Kỳ Nhiên lắc đầu: “Hát nhép. Đến lúc đó, trong lễ khai mạc sẽ phát bản thu âm, cậu chỉ cần khớp khẩu hình là được. Như vậy tốt hơn, cậu cũng không phải lo lắng chuyện quên lời hay hát chệch nốt.”

Triệu Quân nhướn mày, vậy là quyết định xong rồi.

Tối ngày thứ ba, Triệu Kỳ Nhiên cho mượn chuyên gia trang điểm của mình và đặt riêng trang phục cho Triệu Quân. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, nhìn vào gương, Triệu Quân trông phong độ hơn hẳn.

Chợt anh nhận ra, Đặng Khải nói không sai.

Một người đàn ông bị đánh giá là “xấu”, không chỉ bởi diện mạo, mà còn vì sự nghèo nàn về hình ảnh bên ngoài.

Nhưng giờ đây, khi khoác lên mình bộ trang phục cao cấp do Triệu Kỳ Nhiên đặc biệt chuẩn bị, kết hợp với đồng hồ, kiểu tóc và những phụ kiện khác, anh đã toát lên sức hút của một người đàn ông được “đóng gói” bởi vật chất.

Triệu Quân ngồi xe của Triệu Kỳ Nhiên cùng đến buổi tiệc từ thiện.

Xuống xe, đột nhiên Triệu Quân có chút căng thẳng.

Anh rất ít khi tham gia những bữa tiệc quy mô lớn như thế này, thông thường, cũng chẳng có thiệp mời nào gửi đến anh.

Trước đây, quản lý từng khuyên anh có thể mua vé tham dự, nhưng anh đều từ chối.

“Ngẩng cao đầu, giữ nụ cười là được, đừng lo lắng.” Trước khi xuống xe, Triệu Kỳ Nhiên nhàn nhạt dặn dò.

Ngay khi cánh cửa xe mở ra, một tiếng hô vang như sóng biển ập đến.

Hai bên thảm đỏ được ngăn cách bởi hàng rào an ninh, phía ngoài là đông đảo người hâm mộ đang giơ cao biểu ngữ, hò hét gọi tên thần tượng của mình.

Bảo vệ khoanh tay tạo thành hàng rào người, cố gắng kiềm chế đám fan cuồng nhiệt.

Ngoài fan hâm mộ, tiếng “tách tách” của đèn flash liên tục vang lên. Với nhiều năm kinh nghiệm trong làng giải trí, Triệu Quân biết lúc này tuyệt đối không được chớp mắt.

Chỉ cần một biểu cảm ngoài nụ cười, ai biết được tấm ảnh bị chụp lén sẽ trông như thế nào.

Đi theo Triệu Kỳ Nhiên bước hết thảm đỏ, rồi ký tên lên tấm phông lớn của sự kiện ‘Giải Cứu Thiên Sứ’, tiếng hò hét lại bùng lên lần nữa.

Chắc là lại có một ngôi sao có “đẳng cấp” cao vừa đến.

Bước vào bên trong, đó là một sảnh lớn, ngoài trừ bục chủ tịch, phía dưới là từng hàng ghế trải khăn đỏ, trên lưng ghế có số để có thể tìm đúng vị trí của mình.

“Cậu đi vào hậu trường đi, lát nữa có biểu diễn, đừng ngồi ở đây.” Triệu Kỳ Nhiên nhắc anh ta.