Triệu Quân sững người, xem ra Đặng Khải không biết rõ toàn bộ chuyện.
Thấy Triệu Quân im lặng, Đặng Khải mắng xong cũng im bặt.
Đợi Triệu Quân ăn xong, anh ta thu dọn bát đũa, rồi nói:
“Tôi sẽ quản lý cậu thêm hai tháng nữa. Quay xong Kiếm Hiệp Xuống Núi, tôi sẽ thôi làm quản lý cho cậu. Lúc đó, tôi sẽ bảo công ty sắp xếp cho cậu một quản lý mới.”
Triệu Quân nhìn Đặng Khải, rồi khẽ đáp: “Ừ.”
Sau khi Đặng Khải đi chưa được bao lâu, Triệu Quân đã bật dậy, tiện tay rút điện thoại đang sạc để xem tình hình của mình ra sao.
Tìm kiếm một cái, trên mạng thật sự đã có tin tức về anh, còn kèm theo mấy bức ảnh.
#Diễn viên thực lực Triệu Quân kiên quyết không dùng diễn viên đóng thế khi quay cảnh võ thuật, bị thương phải nhập viện#
#Diễn viên Triệu Quân quay phim liên tục nhiều ngày, làm việc cường độ cao dẫn đến nhập viện#
Nhìn mấy tiêu đề này, trong lòng Triệu Quân liền rõ ngay, chắc chắn là Đặng Khải tìm người thả tin ra.
Dù gì anh cũng lăn lộn trong giới giải trí bảy tám năm, bị nhập viện mà không tranh thủ tạo chút hiệu ứng thì cũng hơi uổng.
Thấy hứng thú, Triệu Quân liền leo lên Weibo mà Đặng Khải quản lý thay cho mình.
Bài đăng mới nhất là ảnh một bàn tay đang truyền dịch của anh, kèm theo dòng trạng thái “Ốm rồi” cùng với một biểu cảm đang khóc.
Bài đăng này đã có hơn một trăm bình luận.
Phần lớn các bài đăng khác trên Weibo của anh đều do Đặng Khải đăng thay, bình luận thường không nhiều, chỉ khoảng bảy tám chục bình luận.
Vậy mà bài đăng này, chỉ sau một ngày đã có hơn một trăm bình luận, xem ra chuyện bị ốm vẫn dễ khiến fan đồng cảm.
Triệu Quân lướt qua, phần lớn bình luận đều là kiểu như “Nghỉ ngơi cho khỏe”, “Chúng tôi đợi anh trở lại”, “Cố lên”, “Kiên trì nha”...
Cũng có một số bình luận tiêu cực, nói kiểu như “Sao còn chưa chết”, “Lại là chiêu trò tạo tin”, nhưng không nhiều, và phần lớn đã bị fan phản bác lại.
Triệu Quân xoa xoa tay, chụp một tấm selfie rồi viết: “Tỉnh rồi, cảm thấy khá hơn nhiều, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.”
Không thèm hỏi ý Đặng Khải, anh trực tiếp đăng luôn.
Một lúc sau, Triệu Quân gọi y tá giúp anh đi vệ sinh, rồi lại nằm lại giường bệnh nghỉ ngơi.
Đến khoảng ba bốn giờ chiều, Viên Lãng dẫn theo Liêm Hồng Hưng và hai cô nàng Phương Tình cùng Triệu Á Nam đến. Bốn người mang theo một bó hoa tươi thật to và một giỏ trái cây.
Vừa bước vào, Triệu Á Nam đã gọi lớn: “Quân ca, bọn em đến thăm anh này!”
Triệu Quân ngáp một cái, cười ha hả ngồi dậy, đối phó với họ vài câu.
Liêm Hồng Hưng vừa ngồi xuống đã áy náy nói: “Quân ca, xin lỗi, bây giờ mới đến thăm anh.”
“Không sao đâu, tôi biết đoàn phim đang bận mà. Chậm trễ một ngày là đốt tiền một ngày.”
Triệu Quân thò tay vào giỏ trái cây, lôi ra một quả táo rồi tò mò hỏi:
“Có tiền rồi à? Hôm đó, sau khi tôi ngất đi, không xảy ra chuyện gì chứ?”
Thật ra, “Kiếm Hiệp Xuống Núi” có quay được trọn vẹn hay không, cũng chẳng liên quan nhiều đến Triệu Quân.
Lúc ký hợp đồng, tiền thù lao của anh và Quách Chính Thanh đã được thanh toán đầy đủ trước khi quay.
Còn những người không có hậu thuẫn như Triệu Á Nam và Phương Tình, mới chỉ được thanh toán một nửa, phần còn lại phải quay xong mới được trả.
Dù sao thì tiền đã vào túi rồi, thật sự nếu phim không quay được nữa, Triệu Quân vẫn có thể kiện Viên Lãng vi phạm hợp đồng.
Viên Lãng nhìn Triệu Quân, ánh mắt tràn đầy cảm kích.
Triệu Quân cũng cảm nhận được, thái độ của Liêm Hồng Hưng và Viên Lãng đối với anh đã thay đổi. Giờ đây, đúng là có chút cảm giác của tình đồng đội sau khi cùng nhau trải qua hoạn nạn.
“Không có chuyện gì hết, Quân ca. Hôm đó anh ngất đi xong, Lục Thiếu nói chuyện này coi như bỏ qua. Sau đó, hắn dẫn người đi luôn.”
Viên Lãng phấn khởi nói: “Quân ca, sau đó Hình Đại Bảo và mấy người khác biết tôi không có tiền. Không nói hai lời, họ gom tiền giúp tôi. Lần này, phim nhất định quay xong được!”
Nghe đến đây, Triệu Quân cũng vui vẻ, thầm nghĩ chén rượu hôm đó không uống uổng phí.
“Quân ca, may là khi đó bọn em không cứng đầu, anh có biết Lục Du có thân phận gì không?” Liêm Hồng Hưng bóc một quả chuối, thần bí nói.
“Thân phận gì?”
Triệu Quân ném quả táo cho Triệu Á Nam, ra hiệu cô gọt vỏ, bản thân thì cũng không khách sáo mà cầm lấy quả chuối của Liêm Hồng Hưng.