Đám người này thật phiền phức.
Triệu Quân trong lòng thở dài. Chuyện này, nói cho cùng cũng có chút liên quan đến cậu ta.
Cậu cảm thấy Lục Du chắc chắn vẫn còn nhớ chuyện lần trước cậu ta xen vào.
“Tôi uống.”
Triệu Quân vỗ vai Viên Lãng, sau đó không nói một lời liền cầm thẳng lấy chai rượu mà Lục Du đưa tới.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ta sắp vung chai rượu để đập người.
Lục Du đầy hứng thú đứng dậy, định nói gì đó, nhưng lại thấy Triệu Quân trực tiếp ngửa cổ dốc chai rượu vào miệng.
Ừng ực, ừng ực…
Triệu Quân như đang liều mạng, uống đến cạn hơi, sau đó đập mạnh chai rượu xuống bàn.
Cậu ta loạng choạng, Hình Đại Bảo và mấy người lập tức chạy đến đỡ.
Triệu Quân hất bọn họ ra, vịn vào mép bàn, sau đó lại cầm lấy một chai rượu khác, đập mạnh lên bàn:
“Tới lượt anh, uống đi!”
Lục Du nheo mắt, chậm rãi mở nắp chai, thong thả rót đầy ly rượu rồi bắt đầu uống.
Hắn uống rất chậm rãi, không hề gấp gáp, nhưng cũng không hề ngừng lại.
Bên phía Viên Lãng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bên Tô Lam lại cảm thấy Lục Du giống như bị ma nhập.
Hắn thực sự uống à?
Lục Du uống xong, lại thản nhiên cầm lấy một chai rượu khác trên bàn, lạnh nhạt nhìn Triệu Quân:
“Tiếp tục.”
Lúc này, dạ dày của Triệu Quân đã bắt đầu bỏng rát.
Trước đây cậu ta từng uống rượu rất giỏi, nhưng sau này uống nhiều quá, cơ thể không chịu nổi nữa nên đã cai rượu.
Đã ba năm nay cậu ta không động đến loại rượu nặng này rồi.
Mấy năm qua, cùng lắm cậu ta chỉ nhấp một chút rượu vang, hơn nữa còn pha với Sprite.
Nhưng lúc này, rõ ràng không thể tỏ ra yếu thế.
Triệu Quân cũng ngồi xuống, cầm lấy chai rượu, tiếp tục dốc thẳng vào miệng.
“Uống đi!”
Sau khi dốc cạn một chai, mắt Triệu Quân đỏ bừng, lại đặt một chai khác trước mặt Lục Du.
Lục Du vẫn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh, thong thả uống rượu.
Hắn thậm chí còn gọi ông chủ mang thêm vài món ăn lên.
“Ọe!”
Đối phương kéo dài thời gian, rượu bắt đầu xộc lên.
Cuối cùng, Triệu Quân nhịn không nổi nữa, vịn vào mép bàn rồi nôn thốc nôn tháo.
Mọi người xung quanh cuống quýt lao tới đỡ cậu ta, hoảng loạn vô cùng.
“Uống chút nước đi.”
Không biết nghĩ gì, Lục Du đột nhiên đưa cho cậu ta một ly nước lọc.
Triệu Quân không nhận lấy.
Cậu ta vừa nôn xong, chẳng những không cảm thấy dễ chịu hơn, mà ngược lại, dạ dày càng quặn thắt dữ dội hơn. Trán cậu ta bắt đầu túa mồ hôi lạnh, môi cũng trắng bệch.
Triệu Á Nam chợt lóe lên một suy nghĩ, hét lên: “Quân ca bị ngộ độc rượu rồi sao!?”
Triệu Quân quả thực bắt đầu thấy choáng váng, thần trí mơ hồ.
Viên Lãng lúc này thực sự chẳng còn tâm trí nào ăn uống nữa, cũng không còn hy vọng vào chuyện đầu tư. Anh ta rút điện thoại, lập tức gọi xe cấp cứu.
Lục Du khẽ ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Hóa ra, từ đầu đến giờ cậu ta vẫn đang cố chống đỡ sao?
Về sau thế nào, Triệu Quân cũng không nhớ rõ lắm. Bởi vì lúc đó, cậu ta chỉ thấy trước mắt trắng xóa. Đến khi tỉnh lại, cậu ta đã nằm trong bệnh viện rồi.
Đó là một phòng bệnh đơn, điều kiện khá tốt.
Triệu Quân hắt hơi một cái thật to, suýt nữa làm bung kim tiêm trên tay.
Cậu ta quay đầu nhìn, thấy bên cạnh giường bệnh có một bó hoa hồng lớn.
Thần kinh!
Cậu ta nhấn chuông, y tá nhanh chóng bước vào.
Triệu Quân chỉ vào bó hoa hồng, nói liên tục:
“Tôi bị dị ứng với hoa này, làm ơn vứt nó đi, cảm ơn.”
Y tá sững người, sau đó cầm bó hoa mang ra ngoài. Nhưng bó hoa này nở rất đẹp, vứt đi thì phí quá. Cô ấy nghĩ, thôi thì mang về nhà cắm vào bình cho đẹp.
Đến trưa, quả nhiên Đặng Khải xuất hiện.
Tuy mối quan hệ giữa Đặng Khải và Triệu Quân không quá thân thiết, nhưng mỗi khi Triệu Quân cần, Đặng Khải đều xuất hiện rất đúng lúc.
Anh ta mang theo một hộp cháo, mở nắp rồi đặt trước mặt Triệu Quân, vừa nghiêm túc vừa trách móc:
“Loét dạ dày mà chưa chết là may đấy.”
Triệu Quân sững người, rồi tiếp tục ăn cháo.
“Tôi vừa khen cậu biết giữ mình thì cậu lại gây ra chuyện này. Triệu Quân, cậu lăn lộn trong giới giải trí cũng bảy, tám năm rồi, năm nay cậu hai mươi tám tuổi! Không còn là thanh niên mười sáu, mười bảy tuổi bồng bột nữa! Cậu có thể đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch này được không!? Viên Lãng muốn kiếm đầu tư, là chuyện của anh ta. Liên quan quái gì đến cậu mà cậu phải lấy mạng ra để uống rượu với đám nhà giàu đó!?”