Khi Con Tim Rung Động

Chương 11: Hiểu ý nhau

Hết cuối tuần Lăng Nguyệt mới đến công ty.

Buổi sáng lúc ra cửa, anh nhớ tới chiếc xe kia, định gọi người mang đi rửa —— xe mà anh đã ngồi sau khi uống rượu thì trợ lý thường sẽ lập tức mang đi rửa, anh không thích trong xe có mùi cồn, dù chỉ còn vương lại một chút cũng không được.

Chuyện nhỏ này anh lười giao cho trợ lý tạm thời làm, nên tự mình gọi điện cho tiệm rửa xe. Lúc điện thoại kết nối, anh lại nhớ tiểu Chu nói áo khoác của mình vẫn còn trong xe, liền cúi người mở cửa xe định lấy, kết quả vừa nhoài người vào thì ngẩn ra.

Người ở đầu dây bên kia vẫn đang thương lượng thời gian với anh: “Vậy bên chúng tôi nửa tiếng nữa đến nhà ngài được không ạ? Chìa khóa xe cứ để trong chậu hoa là được.”

“Ờ…” Lăng Nguyệt ngẫm nghĩ nửa giây, rồi đổi ý, “Thôi bỏ đi, tạm thời không cần rửa nữa.”

Trong xe không hề có chút mùi cồn nào, chỉ có một mùi hương thoang thoảng.

Lăng Nguyệt nhận ra rồi, là mùi nước hoa trên người tiểu Chu. Lúc ở cạnh cô không thấy nồng lắm, không ngờ lại lưu hương dai như vậy.

Lăng Nguyệt đóng cửa xe lại, không mang xe đi rửa nữa.

Anh đổi sang một chiếc xe khác lái đến công ty.

Công ty hôm nay dường như náo nhiệt lạ thường, vừa ra khỏi thang máy Lăng Nguyệt đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong. Lễ tân thấy anh lập tức đứng dậy chào: “Lăng tổng, chào buổi sáng.”

Lăng Nguyệt gật đầu, tiếp tục đi vào trong.

Văn phòng tổng giám đốc cũ của công ty vốn ở trong cùng, sau khi Lăng Nguyệt đến thì chê việc vào văn phòng phải đi qua tất cả các chỗ làm việc, nên đã đổi sang phía khác. Bây giờ lúc anh vào văn phòng chỉ cần đi qua phòng trà nước và phòng hành chính.

Văn phòng phòng hành chính không một bóng người, đi tiếp về phía trước thì thấy ba người đang hăng hái thổi bóng bay trong phòng trà nước.

Tiểu Tống đối mặt với cửa, vừa nhìn đã thấy Lăng Nguyệt, mắt anh ta sáng lên, lập tức chào hỏi: “Lăng tổng, chào buổi sáng.”

Hai người còn lại nghe thấy tiếng cũng quay đầu lại chào anh.

Lăng Nguyệt “Ừm” một tiếng rồi đi đến cửa, ánh mắt lướt qua người họ một lượt, không dừng lại lâu trên bất kỳ ai, anh hơi hất cằm hỏi: “Đang chuẩn bị gì vậy?”

Tiểu Tống nịnh nọt giải thích: “Tối nay là đêm Giáng Sinh ạ, Lăng tổng. Vừa hay tháng 12 là tháng có nhiều nhân viên công ty sinh nhật nhất, nên chúng tôi mua một cái bánh kem, trang trí đơn giản một chút.”

Chuyện này đã được ghi trong kế hoạch và dự trù từ đầu năm, Lăng Nguyệt đã phê duyệt rồi, nhưng có lẽ anh đã quên.

Lăng Nguyệt gật gật đầu không nhắc thêm gì.

Tiểu Tống lại nhanh nhảu nói: “Lát nữa Lăng tổng cũng ra ăn miếng bánh kem nhé.”

Lăng Nguyệt về mặt này vẫn khá dễ tính, liền đáp một tiếng “Được”.

Tiểu Tống lập tức mừng ra mặt, cái đuôi chó như vẫy càng tít hơn một chút.

Lúc Lăng Nguyệt quay người định đi, anh ngước mắt nhìn thoáng qua Chu Mỹ Tây. Còn chưa kịp mở miệng, không biết vì sao, Chu Mỹ Tây lại hiểu ý ngay lập tức, khẽ gật đầu với anh.

Ngay cả Lăng Nguyệt cũng hơi kinh ngạc, anh không nói gì thêm nữa.

Đợi anh vừa đi khỏi, Chu Mỹ Tây lập tức đến quầy nước pha latte. Trong lúc đợi cà phê, Chu Mỹ Tây nhắc Tiểu Tống: “Lau miệng đi kìa, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa.”

Tiểu Tống cười hề hề, rồi lại hơi tiếc nuối nói: “Lăng tổng mặc vest đúng là phiên bản giới hạn.”

Hôm nay Lăng Nguyệt mặc một chiếc áo len chui đầu màu đỏ rượu đậm, bên trong là áo phông trắng, tay vắt chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen, tóc không tạo kiểu, vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán, cả người trông rất đời thường, rất thoải mái, rất dịu dàng.

Nhưng đây không phải là phong cách Tiểu Tống thích.

Anh ta cực kỳ mê kiểu đàn ông mặc đồ chuẩn mực, cả ngày lên mạng xem mấy video kiểu trai mặc vest quỳ gối.

Biếи ŧɦái!

Pha xong ly latte, Chu Mỹ Tây lại tìm một cái đĩa sứ nhỏ, chọn mấy quả dâu tây và cherry vừa đỏ vừa to, cùng đặt lên khay mang đến văn phòng tổng giám đốc.

Haiz, vừa nãy cô còn thấy Tiểu Tống nịnh nọt, giờ cô thấy mình cũng chẳng kém cạnh là bao mà.

Nhưng hôm nay cũng vừa hay đến lượt cô trực, nên cũng không tính là quá thiệt thòi.

Lúc Chu Mỹ Tây đẩy cửa vào văn phòng, Lăng Nguyệt đang đứng cạnh cửa bấm điều khiển điều hòa.

Vì không biết hôm nay anh sẽ đến, Chu Mỹ Tây không bật điều hòa trước cho anh, nên văn phòng của anh lạnh hơn bên ngoài một chút.

Chu Mỹ Tây đặt khay lên bàn làm việc của anh, rồi tiện tay sửa lại bình hoa cô mới thay sáng nay một chút.

Điều hòa cần chút thời gian để làm ấm, Lăng Nguyệt liền mặc áo khoác vào trước. Chu Mỹ Tây thấy vậy nên lúc ra ngoài đã không đóng cửa văn phòng giúp anh – nhiệt độ bên ngoài cao hơn trong phòng làm việc của anh một chút.

Mười giờ, Lăng Nguyệt triệu tập trưởng phòng của mấy bộ phận để họp nhanh, cũng không gọi ai vào ghi biên bản cuộc họp.

Rèm lá sách trong phòng họp không kéo xuống, Chu Mỹ Tây đi ngang qua vô tình liếc vào trong, thấy vẻ mặt mọi người bên trong đều rất thoải mái, không khí có vẻ cũng khá tốt, ngay cả Lăng Nguyệt cũng đặt tay phải lên bàn, dựa lưng vào ghế ngồi rất tùy tiện.

Chu Mỹ Tây còn để ý thấy bình nước bên trong đã hết, đang do dự không biết có nên vào thêm nước không thì Lăng Nguyệt ở trong đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải cô.

Cả hai đều khựng lại, ánh mắt Chu Mỹ Tây chuyển sang bình nước, rồi lại nhìn về phía Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt khẽ lắc đầu, ra hiệu cô không cần vào thêm nước nữa.

Chu Mỹ Tây liền yên tâm rời đi.