Bộ vest này trông rất đắt tiền, cứ để trên ghế thế này qua một đêm, chắc chắn sẽ nhàu nhĩ hết cả.
Nhưng nếu cô mang áo của Lăng Nguyệt về nhà thì lại không ổn. Tuy làm vậy sẽ cho thấy cô là người chu đáo, nhưng cũng có phần vượt quá phận sự và dễ gây hiểu lầm mập mờ.
Suy cho cùng, cô đâu phải trợ lý thật sự của anh.
Thôi kệ, Chu Mỹ Tây nghĩ, quần áo của những người như họ thường đều đem đi giặt ủi, cho dù có nhàu, cũng chỉ cần giặt là một lượt là phẳng phiu ngay thôi.
Thế nên cô đóng cửa xe, quay người đi về nhà.
Lúc Chu Mỹ Tây tắm rửa xong xuôi và nằm xuống giường thì đã một giờ sáng. Cô rõ ràng đã rất mệt và buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại thì hoàn toàn không ngủ được, đơn giản là vì ăn quá nhiều tôm hùm nên bị đầy bụng, khó chịu.
Rồi trong đầu bất giác hiện lên đủ hình ảnh, ôn lại những gì đã thấy và nghe tối nay.
Xe sang hào nhoáng, khách sạn xa hoa, biệt thự kín đáo, người đàn ông đẹp trai lắm tiền. Đặt vào hoàn cảnh của ai mà lòng dạ chẳng xốn xang một phen cơ chứ?
Hôm nay, Chu Mỹ Tây đã được trải nghiệm một cách toàn diện và cận cảnh thế giới của người giàu, từ nay, sự giàu có của Lăng tổng không còn là điều gì đó trừu tượng nữa——trước đây cô chỉ nghe nói Lăng tổng rất giàu thôi, hôm nay mới thực sự biết anh giàu đến mức nào.
Haizz. Thế giới hào nhoáng dễ làm mê mắt người, hóa ra cái gọi là khí chất cao sang nó ‘bức người’ là như thế này đây. Đến cả Lăng tổng trong mắt cô cũng trở nên đẹp trai hơn một chút. Sự giàu có quả nhiên là liệu pháp ‘thẩm mỹ’ tốt nhất cho đàn ông.
Nghĩ đến đây, cô liền nhớ đến lời dặn của Lăng tổng trước khi anh đóng cửa xe, vội lấy điện thoại nhắn tin báo bình an: Lăng tổng, tôi về đến nhà rồi.
Không ngờ Lăng Nguyệt trả lời ngay lập tức: Ừm, ngủ ngon.
Hả? Anh thật sự vẫn luôn đợi tin nhắn của cô sao? Chu Mỹ Tây cứ tưởng anh chỉ khách sáo thôi chứ.
Chu Mỹ Tây lại liếc nhìn đồng hồ, sau khi về nhà cô tắm rửa dưỡng da mất bốn mươi phút, để sếp của họ phải đợi cô lâu như vậy, cô đúng là tội đáng muôn chết mà.
Tối đó cô hơi mất ngủ, cuối cùng Chu Mỹ Tây ngủ thϊếp đi lúc mấy giờ cũng không nhớ nữa, tóm lại là không sớm cho lắm, bởi vì sáng hôm sau lúc thức dậy cô cực kỳ khổ sở.
Cô không trang điểm, bữa sáng cũng không kịp ăn, đến công ty còn bị Tiểu Tống trêu chọc: "Ối, mặt sao sưng thế này? Tối qua ăn tôm hùm bị dị ứng à?"
Chu Mỹ Tây dùng khẩu hình miệng mắng thầm cậu ta một câu.
"Không được mắng người." Tiểu Tống nén cười đưa cho cô một ly cà phê: "Vậy sao lại ủ rũ thế này? Tối qua thật sự không xảy ra chuyện gì à? Trai đơn gái chiếc ở chung một đêm tôi rất dễ nghĩ bậy đó nha."
Cái miệng của Tiểu Tống này, Chu Mỹ Tây nhấp một ngụm cà phê, bực bội nói: "Tôi không thể là do ngủ không ngon à?"
"Hửm?" Tiểu Tống cười gian trêu chọc cô: "Ăn tôm hùm mà cũng ngủ không ngon, cô đúng là không có số hưởng." Tiếp đó lại hỏi dồn: "Nhà Tổng giám đốc Lăng ở đâu? Nghe đồn anh ấy sống ở Túc Sơn có thật không?"
Chu Mỹ Tây chớp chớp mắt: "Hôm qua cậu không chơi game mà đi lái xe giúp anh ấy thì chẳng phải biết rồi sao? Trai đơn trai chiếc ở chung một đêm, cậu "ăn" được chưa?"
Tiểu Tống lập tức nghiến răng nghiến lợi, đưa tay định véo má cô, Chu Mỹ Tây cười né ra.
Đùa giỡn với Tiểu Tống một hồi, Chu Mỹ Tây tỉnh táo lại một chút, quay về chỗ ngồi bắt đầu xử lý công việc.
Hôm nay Lăng Nguyệt quả nhiên không đến công ty.
Chu Mỹ Tây nói với trưởng phòng chuyện Lăng Nguyệt dặn cô tối qua, đối phương lập tức chỉ định cô đi họp và ghi biên bản cuộc họp.
Haiz, cô ghét nhất là họp hành.
Mặc dù bực mình, nhưng biên bản cuộc họp cô vẫn làm rất cẩn thận, sợ bỏ sót một số điểm quan trọng, cô thậm chí còn dùng điện thoại ghi âm lại.
Nhưng thực ra cuộc họp này không thảo luận ra kết quả gì, gần như toàn bộ đều là những lựa chọn cần Tổng giám đốc Lăng quyết định.
Chu Mỹ Tây sắp xếp xong biên bản cuộc họp, đợi qua giờ ăn trưa mới gửi cho Lăng Nguyệt.
Lăng Nguyệt mãi đến buổi chiều mới trả lời cô một chữ "Được".
Buổi tối tan làm vừa về đến nhà, Chu Mỹ Tây liền gọi một tài xế lái thuê đến.
Người tài xế đó đến nơi thấy chiếc xe đắt tiền như vậy còn hơi do dự, chỉ sợ làm trầy xước va quệt.
Đối phương cẩn thận như vậy, Chu Mỹ Tây ngược lại lại yên tâm.
Sau khi xe lái đi, Chu Mỹ Tây liền gửi thông tin đơn hàng cho Lăng Nguyệt, đồng thời còn nhắc nhở: "Tổng giám đốc Lăng, áo khoác của ngài tối qua để quên trên xe rồi."
Lăng Nguyệt vẫn trả lời lại một chữ "Được".
Ngày hôm sau Lăng Nguyệt cũng không xuất hiện ở công ty.
Khiến cho Tiểu Tống trực ban ngày hôm đó thở ngắn than dài cả ngày.
Lăng Nguyệt tuy người không đến công ty, nhưng nghe nói bên phòng dự án và phòng R&D (Nghiên cứu & Phát triển) đã lên phương án và bắt đầu làm việc rồi, đoán chừng là Lăng Nguyệt đã đưa ra quyết định, bọn họ gấp rút khởi động dự án mới, dự định tung ra trước Tết.
Bọn họ bận, bên hành chính cũng không nhàn rỗi, đặc biệt là việc họ phải tăng ca đồng nghĩa với việc Chu Mỹ Tây và đồng nghiệp cũng không thể tan làm đúng giờ, phải giúp họ đặt đồ ăn.
Trưởng phòng phải đón con nên luôn tan làm đúng giờ, Tiểu Tống lại rất xảo quyệt, cho nên mọi việc liên quan đến tăng ca đều đổ lên đầu Chu Mỹ Tây.
Cô đối với việc này còn không thể oán trách, dù sao công ty cũng đang treo củ cà rốt "kế nhiệm trưởng phòng" trước mặt cô mà.
Nghĩ theo hướng tích cực hơn một chút, nếu dự án này thành công, Tết đến tiền thưởng của bọn họ còn phải nhân đôi.