Chu Mỹ Tây bình tĩnh khởi động xe rời khỏi khách sạn, màn hình hiển thị trong xe tự động hiện lên lộ trình đến nhà Lăng Nguyệt. Người bên cạnh một tay cài dây an toàn, tay kia nhấn nút, hạ cửa sổ xe xuống hai centimet.
"Khó ngửi lắm sao?" Anh đột nhiên hỏi.
"Gì ạ?" Chu Mỹ Tây hơi sững lại, nghiêng đầu nhìn anh một cái, đối phương không hề quay đầu lại.
"Mùi rượu." Lăng Nguyệt nói, "Tôi thấy cô đến thở mạnh cũng không dám."
Hử? Rõ ràng lắm sao? Chu Mỹ Tây đành cười cười, "Cũng ổn ạ."
Thực ra chỉ là vì sự hiện diện của anh khiến cô hơi căng thẳng.
"Gặp mấy người bạn, không tránh khỏi uống nhiều vài ly." Lăng Nguyệt giải thích, "Sáng mai chắc tôi không dậy nổi rồi, không cần pha cà phê đâu."
"Vâng ạ, Lăng tổng." Chu Mỹ Tây nói, rồi lại nhắc anh: "Nhưng buổi sáng có một cuộc hội thảo nghiên cứu dự án."
"Ừm." Lăng Nguyệt chỉnh ghế ngả ra sau, giọng nói cũng trở nên có chút uể oải, "Cứ để họ thảo luận trước đi, gửi biên bản cuộc họp cho tôi là được."
Con ngươi Chu Mỹ Tây liếc sang phải, nhanh chóng liếc trộm ghế phụ, phát hiện đối phương đã nhắm mắt lại.
Chu Mỹ Tây kinh ngạc trước gương mặt nhìn nghiêng đẹp xuất sắc của đối phương, sao một người có thể cùng lúc sở hữu sống mũi cao thẳng, vầng trán đầy đặn, đường viền hàm dưới thanh thoát và hàng mi dài đến mức khoa trương như vậy? Ngay cả độ rộng của nhân trung và cằm cũng chuẩn như tượng tạc.
Cho nên đùa giỡn với Tiểu Tống thì được rồi, chứ cô sao dám ảo tưởng sếp thích mình chứ? Mặc dù cô thừa nhận mình cũng có chút nhan sắc, nhưng người tầm cỡ này sao có thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài?
Còn vụ "ăn gà" nữa chứ, Chu Mỹ Tây không khỏi bật cười, nói ra có khi chính cô cũng cảm thấy như đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© vậy.
Vậy thì sáng nay cô vung tay trúng anh, có tính là quấy rối tìиɧ ɖu͙© nơi công sở không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Chu Mỹ Tây lại thực sự không nhịn được liếc mắt sang phải, nhanh chóng liếc nhanh xuống phần bụng dưới của người đàn ông. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tầm mắt cô vừa hướng đến, Lăng Nguyệt đột nhiên đưa tay chỉnh lại dây an toàn, dọa Chu Mỹ Tây hồn bay phách lạc, tay lái suýt nữa thì trượt.
May mắn là Lăng Nguyệt không hề phát hiện – mắt anh vẫn luôn nhắm.
Lăng Nguyệt sống ở Túc Sơn, Chu Mỹ Tây không hề ngạc nhiên về điều này.
Khu biệt thự cảnh núi được mệnh danh là "sống giữa rừng xanh", tỷ lệ xây dựng thấp đến kinh ngạc, thuộc hàng top trong bảng xếp hạng ngầm của các khu biệt thự.
Chu Mỹ Tây giảm tốc độ, chiếc xe lặng lẽ chạy trên đường nhựa, bên ngoài không nghe thấy một chút ồn ào nào, chỉ có tiếng lá cây xào xạc hai bên và tiếng côn trùng kêu.
Hóa ra trên thế giới này còn có môi trường sống yên tĩnh đến thế.
Đối với người có chất lượng giấc ngủ không tốt lắm như Chu Mỹ Tây, thỉnh thoảng nửa đêm bị tiếng xe cộ trên đường gần khu nhà đánh thức, thì đây quả thực là ngôi nhà hằng mơ ước.
Chu Mỹ Tây lái xe một đoạn theo chỉ dẫn của định vị, sau đó hơi mất phương hướng, đang định đưa tay vuốt màn hình định vị thì nghe thấy Lăng Nguyệt bên cạnh lên tiếng nhắc: "Rẽ trái."
Chu Mỹ Tây nghe lời rẽ sang trái.
"Cô lái xe rất vững." Lăng Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
Chu Mỹ Tây lập tức vừa mừng vừa lo, đây là đang khen cô hay đang chê cô lái chậm quá?
Nhưng bản thân Chu Mỹ Tây vốn là kiểu tài xế cẩn thận, đặt an toàn lên đầu, lại đang lái chiếc xe mấy triệu của người khác trên đoạn đường lạ, sao cô dám lái nhanh được?
Chu Mỹ Tây thận trọng giải thích: "Tôi không quen đường lắm ạ."
Nói rồi cô hơi tăng tốc một chút.
"Không, tại Tiểu Tần lái xe khá ẩu, bình thường uống chút rượu mà ngồi xe cậu ta thì dạ dày hơi khó chịu." Lăng Nguyệt nói.
Ồ ồ, Chu Mỹ Tây thở phào nhẹ nhõm, vậy là đang khen cô rồi.
Dưới sự chỉ dẫn của Lăng Nguyệt, Chu Mỹ Tây lái xe dừng ổn định trước một căn biệt thự ba tầng. Cô đang định lái xe vào gara thì Lăng Nguyệt lại tháo dây an toàn, lên tiếng nói: “Chỗ này khó bắt taxi lắm, cô cứ lái xe của tôi về trước đi.”
Chu Mỹ Tây không từ chối, lại còn phản ứng rất nhanh: “Vậy sáng mai tôi sẽ tìm tài xế lái xe về trả ngài.”
Lăng Nguyệt “Ừm” một tiếng, rồi dặn thêm: “Đừng đến sớm quá.”
Chu Mỹ Tây khẽ mỉm cười, “Vâng ạ, Lăng tổng.”
“Cứ đi thẳng đến ngã tư rồi rẽ trái, đi tiếp là ra đường lớn.” Lăng Nguyệt nói xong liền mở cửa xuống xe. Trước khi đóng cửa, anh hơi cúi người, ánh mắt thoáng dừng trên mặt cô một chốc, giọng khách sáo mà chân thành: “Tối nay vất vả cho cô rồi, về nhà cẩn thận nhé.” Ngừng một lát, anh lại nói thêm: “Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi.”
Chu Mỹ Tây nở nụ cười, vẻ mặt tự nhiên nói: “Vâng ạ, Lăng tổng.”
Lăng Nguyệt nhìn cô thêm lần nữa, rồi mới đứng thẳng người đóng cửa xe.
Chu Mỹ Tây nổ máy, đến khi sắp rẽ trái mới nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lăng Nguyệt quay người vào nhà.
Dịu dàng, chu đáo là thế, nhưng trong lòng Chu Mỹ Tây lại chẳng hề có chút rung động nào, bởi cô hiểu rất rõ, câu dặn dò cuối cùng của Lăng Nguyệt chẳng qua chỉ là sự áy náy và lo lắng của anh với tư cách một người đàn ông và một cấp trên, khi để một cô gái như cô phải lái xe một mình về nhà giữa đêm khuya.
Không hề pha tạp bất kỳ ý tứ nào khác.
Đến ngã tư đèn đỏ, Chu Mỹ Tây dừng xe. Đã quá ngán ngẩm với nhạc piano trong xe, lại thấy còn khoảng 20 phút nữa mới về đến nơi, cô bèn lấy điện thoại kết nối Bluetooth để bật nhạc của mình.
Lúc này cô mới phát hiện Lăng Nguyệt để quên áo khoác trên xe.
Lúc lên xe anh không mặc áo khoác, mà chỉ tiện tay vắt trên đùi, chắc là lúc xuống xe không để ý nên bị trượt xuống gầm ghế.
Chu Mỹ Tây cúi người nhặt chiếc áo lên, khẽ giũ cho phẳng rồi đặt lên ghế phụ.
Khi về đến nhà, lúc xuống xe, cô thoáng do dự.