Khách sạn tổ chức tiệc rượu không xa công ty lắm, định vị đến một ngã tư thì hiển thị đã đến nơi, theo chỉ dẫn của Lăng Nguyệt, xe đi vào từ con đường nhỏ trong vườn, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa nhà theo phong cách cung điện Baroque.
Tòa nhà này như một tòa lâu đài mộng mơ sừng sững giữa trung tâm thành phố đắt đỏ. Nơi đây được cho là địa điểm được các quan chức, quý tộc, người giàu có nổi tiếng lựa chọn để tổ chức tiệc tùng, đám cưới, vừa bước vào khu vực này, dường như ngay cả mỗi tia sáng, mỗi luồng không khí đều tràn ngập hương vị xa hoa.
Chu Mỹ Tây dừng xe ở cửa, lập tức có người giữ cửa đến mở cửa xe cho Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt cởi dây an toàn, cuối cùng cũng quay đầu nhìn Chu Mỹ Tây.
Chu Mỹ Tây lập tức hiểu ý, chưa đợi anh lên tiếng đã chủ động nói: "Lăng tổng sau khi kết thúc thì gọi điện thoại cho tôi là được."
Lăng Nguyệt gật đầu, nói một tiếng "Vất vả rồi" rồi xuống xe.
Chu Mỹ Tây nhìn anh vừa cài cúc áo khoác bằng một tay vừa đi vào trong, thu hồi tầm mắt đang định lái xe đến bãi đậu xe thì lại có nhân viên đỗ xe đến ra hiệu Chu Mỹ Tây xuống xe để họ đỗ xe giúp, còn có một nhân viên cầm bộ đàm đến nói: "Xin chào, xin hỏi có phải trợ lý của Lăng tiên sinh không? Phòng nghỉ ở tầng hai, tôi đưa cô lên."
Ồ, trợ lý còn có phòng nghỉ nữa cơ đấy.
Chu Mỹ Tây xuống xe đi theo người ta vào khách sạn.
Không cần phải nói đến việc trang trí bên trong khách sạn xa hoa đến mức nào, ngay cả một phòng nghỉ đơn nhỏ cũng được trang bị đầy đủ chức năng, không chỉ có trái cây, đồ uống mà còn có cả ghế massage và máy tính. Nhân viên phục vụ nói với cô rằng bên cạnh còn có nhà hàng tự chọn, Chu Mỹ Tây ban đầu chỉ định ăn qua loa cho đỡ đói, kết quả vừa vào đã thấy tôm hùm và gan ngỗng.
Tăng ca lần này thật sự quá xứng đáng.
Chu Mỹ Tây không dám tưởng tượng việc ở đây một đêm sẽ thoải mái đến mức nào.
Cô chụp ảnh gửi cho Tiểu Tống, đối phương lập tức gửi lại một biểu tượng đấm ngực dậm chân.
Chu Mỹ Tây gửi lại một biểu tượng cười trộm, nói: Cũng bình thường thôi.
Tiểu Tống nói: Tôm hùm gan ngỗng đúng là bình thường, so với tôm hùm, Lăng tổng mới được coi là món ăn cao cấp, khi nào ăn được món này thì hãy khoe với tôi nhé.
Chu Mỹ Tây: ?
Khi nói chuyện riêng với Tiểu Tống, cô có phần không kiêng dè gì, nên không cần suy nghĩ liền trả lời cậu ta: Tôi nào có bản lĩnh đó.
Tiểu Tống trực tiếp gửi một tin nhắn thoại dài 40 giây:
"Sao cô lại không có? Người đẹp ơi hãy tự tin lên được không? Đừng quên lúc cô vào công ty là nhờ xinh đẹp mà đánh bại mấy ứng viên tốt nghiệp trường danh tiếng đó. Hơn nữa tôi thấy cô hoàn toàn là gu của Lăng tổng, tôi quan sát rồi, khi nhìn cô, ánh mắt anh ấy dừng lại lâu hơn người khác 0,01 giây."
Chu Mỹ Tây: Aaaaaaaaa tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi qua được vòng phỏng vấn là vì nhanh mắt nhanh tay! Chỉ có mình tôi khi bước vào phòng phỏng vấn đã đỡ cái thùng rác bị đổ lên!
Tiểu Tống: ...Đó không phải trọng điểm.
Chu Mỹ Tây: Hơn nữa tôi thề ánh mắt anh ấy nhìn cậu chắc chắn dừng lại lâu hơn tôi.
Tiểu Tống lập tức lại đắc ý: "Đó là điều đương nhiên, sức hút của tôi không ai có thể cưỡng lại được, nhưng anh ấy là trai thẳng, nhìn tôi chắc chỉ là thưởng thức đơn thuần thôi, dù sao trong công ty cũng chỉ có mình tôi mỗi ngày đều coi nơi làm việc như sàn diễn thời trang, à đúng rồi, tuần trước anh ấy còn hỏi tôi nhãn hiệu áo hoodie nữa đấy, mắt nhìn của Lăng tổng thật sự rất tốt."
Thế là Chu Mỹ Tây không nhịn được mà cùng Tiểu Tống thảo luận về chủ đề "Lăng tổng rốt cuộc có thẳng hay không" trong suốt nửa tiếng đồng hồ.
Chu Mỹ Tây: Trong công ty chúng ta còn có người đàn ông nào khác hỏi cậu nhãn hiệu quần áo không?
Tiểu Tống: Đó là do đám nhà quê đó không biết thưởng thức.
Chu Mỹ Tây: Trai thẳng sẽ thay hoa tươi trong văn phòng mỗi tuần sao?
Tiểu Tống: Anh ấy nói với trưởng phòng là thấy văn phòng không có sức sống, ngoài hoa ra không phải còn nhiều cây xanh khác sao, hơn nữa anh ấy không dùng nước hoa.
Chu Mỹ Tây: Nhưng quần áo của anh ấy có mùi thơm.
Tiểu Tống: Cái này cô cũng biết?
Chu Mỹ Tây: Vậy cậu đã được ăn gà chưa?
Tiểu Tống: Hai chúng tôi vừa ăn gà rán xong, bây giờ đang đến nhà anh ấy chơi game, hehe.
Chu Mỹ Tây: Vậy chúc cậu tối nay ăn gà.
Tiểu Tống: Hừ hừ, cũng chúc cô ăn gà.
Chu Mỹ Tây: Nhớ xóa lịch sử trò chuyện.
Không biết tiệc rượu kết thúc lúc mấy giờ, Chu Mỹ Tây đoán chắc là không sớm, cô xem hết một tập chương trình tạp kỹ, nằm trên ghế massage chờ đến mức sắp ngủ thϊếp đi, điện thoại cuối cùng cũng reo lên.
Chu Mỹ Tây lập tức nghe máy: "Lăng tổng."
Lăng Nguyệt: "Bên tôi sắp kết thúc rồi."
Chu Mỹ Tây lập tức đứng dậy, "Vâng, tôi đi lấy xe, đợi anh ở cửa."
Chu Mỹ Tây dùng bộ đàm liên lạc với nhân viên vừa dẫn cô vào phòng nghỉ, đối phương phản ứng rất nhanh, Chu Mỹ Tây vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy xe của Lăng Nguyệt.
Cô chui vào trong xe, không đợi lâu đã thấy Lăng Nguyệt và một người đàn ông vừa nói chuyện vừa đi ra.
Lăng Nguyệt cởϊ áσ khoác vắt trên tay, dáng người cao ráo, khí chất nổi bật, áo vest và kiểu tóc vuốt ngược quả thật rất hợp với anh.
Hai người nói vài câu ở cửa rồi vỗ vai nhau chào tạm biệt, cử chỉ thân mật, chắc là bạn bè, thấy Lăng Nguyệt bước về phía xe, Chu Mỹ Tây lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn lung tung, nhìn thẳng về phía trước.
Cửa xe được mở ra, người đàn ông ngồi vào, thân xe hơi chìm xuống vì trọng lượng, mùi rượu nhàn nhạt hòa quyện với mùi hương đặc trưng của anh lập tức lấp đầy không gian nhỏ hẹp.