Khi Con Tim Rung Động

Chương 12: Thả thính

Họp xong Lăng Nguyệt liền rời đi, Chu Mỹ Tây gọi điện thoại cho anh hỏi trưa có dùng bữa ở công ty không, anh nói buổi trưa có hẹn với bên quảng cáo nên không về nữa.

Chu Mỹ Tây bèn vào văn phòng của anh, mang ly cà phê anh uống dở và đĩa trái cây đã ăn mất hai quả dâu tây vào phòng giải lao rửa sạch.

Lăng Nguyệt thường nếu đã ra ngoài vào buổi trưa thì buổi chiều sẽ không đến công ty nữa.

Tiểu Tống biết tin lập tức phát rồ lên: "Tại sao chứ? Anh ấy rõ ràng đã hứa với tôi là sẽ ăn bánh kem mà!"

Chu Mỹ Tây cười tủm tỉm chế nhạo anh ta: "Người ta chỉ khách sáo với cậu một chút thôi, thế mà cậu cũng tin là thật à?"

Có điều sếp không có ở đây, thực ra họ lại thấy thoải mái hơn một chút.

Giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, mọi người liền tự giác tụ tập lại, hát mừng sinh nhật cho những người có sinh nhật trong tháng, sau đó cắt bánh kem, chọn trà sữa, ăn trái cây.

Trong phút chốc, khu vực gần phòng giải lao trở nên vô cùng náo nhiệt.

Công ty họ thực ra khá trẻ trung, đặc biệt là nhóm người trong bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D), hầu như đều là các bạn trẻ. Hội hướng nội lấy đồ ăn xong là quay về chỗ ngồi, còn lại đều là dân hướng ngoại, đặc biệt náo nhiệt, còn tự dưng bày trò chơi nối thành ngữ. Tiểu Tống cầm bóng bay đứng đầu hàng, ai không nối được là bị canh ta dùng bóng bay đánh.

Gần đến giờ tan làm, Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống quay lại phòng giải lao dọn dẹp, vừa chia xong trái cây cất vào tủ lạnh, quay đầu lại thì thấy Lăng Nguyệt bước vào. Anh đi tới, liếc qua chiếc bàn trống không, nhướng mày hỏi: "Tôi đến muộn rồi à?"

Tiểu Tống quay đầu lại, mắt lập tức sáng rỡ, giống như tú bà nhìn thấy khách quý vậy, giọng nói cũng trở nên eo éo: "Lăng tổng, tụi em còn tưởng anh không đến nữa cơ."

"Không phải tôi đã hứa với mọi người rồi sao?" Lăng Nguyệt khẽ mỉm cười: "Chỉ là bữa tiệc kết thúc hơi muộn một chút thôi."

Tiểu Tống lập tức được dỗ ngọt đến mức ngoan ngoãn phục tùng, lại vô cùng nịnh nọt lấy phần bánh kem đã được chia sẵn, đóng gói cẩn thận từ trong tủ lạnh ra, còn dùng đĩa sứ xương bày ra đẹp đẽ, hai tay dâng lên đưa cho Lăng Nguyệt: "Lăng tổng, mời anh ăn bánh ạ."

Lăng Nguyệt vui vẻ nhận lấy, còn cười với Tiểu Tống: "Cảm ơn nhé."

Tiểu Tống trông như sắp bị điện giật đến nơi, đến nỗi sau khi Lăng Nguyệt đi rồi mà anh ta vẫn còn đang lâng lâng, cứ lẩm bẩm mãi là Lăng Nguyệt đang thả thính anh ta.

"Không phải cậu bảo anh ấy là trai thẳng sao?" Chu Mỹ Tây lại hỏi.

"Cái kiểu thả thính mà không hề hay biết này mới là quyến rũ nhất, cô có hiểu không hả." Tiểu Tống lườm cô một cái: "Chỉ cần anh ấy mà cong thôi là tôi đã sớm leo lên giường anh ấy rồi."

Chu Mỹ Tây cảm thấy cho dù Lăng tổng có cong thật, Tiểu Tống cũng chẳng thể leo lên giường anh được... Kiểu người như Lăng Nguyệt, trông cách chọn bạn đời cũng sẽ là chọn từ những người xuất sắc nhất trong mọi ngành nghề.

Sao có thể chọn một nhân viên hành chính được chứ?

Không phải cô có thành kiến nghề nghiệp, mà là bộ phận hành chính trong công ty vốn là vị trí thấp nhất, mỗi ngày làm việc mệt bở hơi tai mà còn chẳng được ai công nhận.

Ngày hôm sau là lễ Giáng Sinh.

Ngoài đường đã tràn ngập không khí lễ hội, trên mạng xã hội lại càng rộn ràng hơn, Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đều chẳng còn tâm trạng nào để làm việc.

Cả hai đều đã hẹn người tối nay đi chơi lễ và ăn một bữa thịnh soạn.

Nhưng oái oăm thay hôm nay lại đặc biệt bận, trưởng phòng còn giao thêm nhiệm vụ, bảo Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống tận dụng thời gian nghỉ trưa ra ngoài mua quà Tết tặng khách hàng giúp Lăng tổng.

Công việc này trước đây đều do trợ lý của Lăng tổng phụ trách, bởi vì chỉ có người luôn theo sát Lăng tổng mới biết rõ sở thích của khách hàng hơn.

Chu Mỹ Tây cầm danh sách, cùng Tiểu Tống ăn cơm xong thì miễn cưỡng ra ngoài. Buổi chiều họ còn cả đống việc, nếu buổi trưa không mua xong quà một cách thuận lợi thì có nghĩa là phải tăng ca rồi.

Trên đường đi, Chu Mỹ Tây gọi điện cho trợ lý Tần, đối phương vội vàng bắt máy, dặn dò qua loa vài câu: "Chi tiết lát nữa cô xem bảng biểu nhé, tôi gửi cho cô cái của năm ngoái để tham khảo."

Có lẽ vì bên kia có trẻ con đang khóc quấy, trợ lý Tần cúp máy xong liền tiện tay gửi luôn cái bảng biểu mà mình đã ghi chú qua.

Vừa mở ra, Chu Mỹ Tây liền sững người.

Tiểu Tống ghé qua xem, lập tức phấn khích hẳn lên: "Vãi!"

Bảng biểu làm rất hoàn chỉnh, một dãy ghi chú dài bằng chữ đỏ phía sau khiến cho bí mật đời tư của Lăng tổng nhà họ lộ ra hết sạch.

Trong bảng đều là khách hàng lớn và nhà đầu tư của công ty, có thể nói đều là Thần Tài mang tiền đến cho công ty.

Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đọc lướt qua, xem sơ qua một lượt.

Có mấy người là bạn bè, bạn học của Lăng Nguyệt, mấy người này thì tương đối dễ tặng quà, cứ tặng đồ đắt tiền là được, có sai sót cũng không sao.

Có mấy khách hàng năm nào cũng tặng cùng một thứ, nên cũng dễ mua.

Có một người là dì của Lăng Nguyệt, người này được trợ lý đánh dấu sao, ý là cực kỳ quan trọng. Xem qua danh sách quà tặng mấy năm trước, không phải da hiếm của Hermès thì cũng là dây chuyền hồng ngọc huyết bồ câu không qua xử lý nhiệt.

May mà Tiểu Tống lăn lộn trong giới thời trang, có chút hiểu biết về mấy thứ này, nếu không thì Chu Mỹ Tây đúng là bó tay rồi.

Trợ lý lập tức thu hồi cái bảng biểu này rồi gửi lại một cái khác, nhưng Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đã xem rồi.

Điều khiến Tiểu Tống kích động là trong danh sách có một khách hàng được ghi chú là: "Thích Lăng tổng, tặng quà thông thường, không được tặng đồ dùng sinh hoạt để tránh gây hiểu lầm."

Tiểu Tống và Chu Mỹ Tây trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý hóng chuyện.

"Cô Lâm kia thật sự rất đẹp đó nha, hôm đó cô vừa hay nghỉ phép nên không biết, lúc cô ta đến công ty ký hợp đồng còn gây xôn xao lắm đó." Vừa xuống xe, Tiểu Tống liền bắt đầu buôn chuyện với Chu Mỹ Tây: "Quan trọng là còn rất giàu nữa. Lúc đó tôi còn đang nghĩ sao tiểu thư của tập đoàn Lâm thị lại đầu tư vào dự án của công ty nhỏ chúng ta chứ? Hóa ra là ý của người say không ở trong rượu mà."

"Ý là Lăng tổng nhà mình trèo cao hả?" Chu Mỹ Tây cũng tò mò: "Lăng tổng độc thân à?"

"Tôi thấy cô đúng là chẳng biết gì về gia thế của Lăng tổng nhà mình rồi." Tiểu Tống cười nói: "Cô cứ nhìn dì của sếp ấy, mở hẳn một công ty riêng để kéo vốn đầu tư và khách hàng cho sếp, là biết tình hình gia đình sếp thế nào rồi đấy."

Chu Mỹ Tây càng kinh ngạc hơn: "Sao cái gì cậu cũng biết thế?"

"Đó là đương nhiên rồi, tôi là bươm bướm chốn công sở mà, sao tôi có thể nhịn được mà không dò hỏi tình hình của người đàn ông mình để ý chứ?" Tiểu Tống dương dương tự đắc: "Tôi nhớ hồi mới vào công ty có người hỏi đùa sếp, lúc đó hình như sếp nói là có bạn gái rồi, giờ thì không biết nữa. Hôm đó cô đưa sếp về nhà không thấy có nữ chủ nhân trong nhà à?"

Chu Mỹ Tây khá là ngại ngùng: "Hôm đó tôi còn chẳng vào được cửa, còn chưa kịp xuống xe đã bị đuổi đi rồi."

Tiểu Tống lập tức lộ vẻ mặt ghét bỏ: "Đồ vô dụng."

Chu Mỹ Tây "hì hì" hai tiếng, rồi lập tức thu lại nụ cười: "Làm việc thôi, đó không phải người đàn ông mà cậu có thể mơ tưởng đâu."