Trọng Sinh 70: Mỹ Nhân Liệt Giường Mang Không Gian Nghịch Tập

Chương 22

Dù là mùa hè tháng tám, nhưng thời tiết ở tỉnh Đông này thường nóng vào buổi trưa, còn sáng và tối lại khá mát mẻ.

Nên khi vừa cởi đồ ra, cô cảm thấy hơi lạnh.

Cầm bình nước nóng đổ vào chậu, thử nước thấy ấm vừa đủ, cô nhanh chóng bắt đầu lau rửa cơ thể.

Lâm Ngọc Kiều dùng khăn lau lên cánh tay trắng mịn của mình, bất giác hoài niệm về điều kiện tắm rửa ở kiếp trước.

Kiếp trước, cô và mẹ sống trong một khu tập thể cũ kỹ.

Bên ngoài nhìn thì có vẻ xuống cấp, nhưng bên trong lại được mẹ cô dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp.

Những thiết bị điện gia dụng phổ biến lúc đó, nhà cô cũng có đủ.

Đặc biệt là phòng tắm có vòi sen, tiện lợi hơn rất nhiều so với việc ngồi trong chậu tắm.

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của cô theo tiếng nước chảy từ chiếc khăn mà trôi xa…

Từ khi sống lại đến giờ, cô chỉ lo trò chuyện với Chu Văn Tĩnh và Trần Anh, còn chưa kịp suy nghĩ về con đường sau này của mình.

Những tổn thương mà Dương Kiến Hoa và Khổng Ngọc Hà đã gây ra cho cô ở kiếp trước đã khắc sâu vào linh hồn, cả đời này cũng không thể quên được!

Kiếp này, cô nhất định phải bắt bọn họ trả giá!

Lâm Ngọc Kiều chưa nghĩ ra cụ thể nên trả thù hai kẻ đó như thế nào.

Có được cơ hội sống lại lần nữa, cô không thể lãng phí thời gian và tâm sức chỉ để đối phó bọn chúng.

Cô vẫn còn cả một cuộc đời tươi đẹp phía trước.

Hiện tại là tháng 8 năm 1974, còn ba năm nữa mới đến thời điểm khôi phục kỳ thi đại học và cho phép thanh niên trí thức trở về thành phố.

Nếu muốn về thành phố sớm hơn, cô chỉ có thể trông cậy vào một trong hai con đường: hoặc là lọt vào danh sách ít ỏi được phép hồi hương, hoặc là được làng xã tiến cử đi học đại học dành cho công nhân nông dân.

Nhưng hai con đường này đều không dễ đi.

Một là phải có quan hệ, hoặc mắc bệnh nặng khi ở nông thôn.

Hai là phải có đóng góp to lớn cho địa phương.

Nói cách khác, muốn về thành phố sớm hơn, đừng có mơ!

Xem ra chỉ có cách chờ đến khi khôi phục kỳ thi đại học, dùng chính thực lực để thi đỗ rồi quay về mà thôi.

Vừa nghĩ đến đây, đôi mắt Lâm Ngọc Kiều sáng lên.

Trước khi đi xuống nông thôn, cô vừa tốt nghiệp cấp ba. Vì một số lý do đặc biệt, chuyện học tiếp đại học gần như là không thể.

Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến kiếp trước.

Ở kiếp trước, cô phải chăm con, đi làm đồng, rồi lo lắng đủ thứ chuyện liên quan đến Dương Kiến Hoa.

Đến khi có thông báo khôi phục kỳ thi đại học, cô chẳng có chút thời gian nào để ôn tập, nên cuối cùng đã không đăng ký thi.

Còn Dương Kiến Hoa thì sao?

Anh ta chẳng cần lo lắng điều gì, ung dung ôn lại kiến thức.

Vì trong suốt quãng thời gian xuống nông thôn, anh ta vẫn luôn xem lại sách cấp ba. Thêm vào đó, cô còn bị anh ta sai khiến, phải chép lại các đề thi trọng điểm từ nhóm thanh niên trí thức bên cạnh.

Nhờ vậy, anh ta đã đạt thành tích không tệ trong kỳ thi đại học.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Ngọc Kiều bỗng lóe sáng.

Cô đã nghĩ ra cách trả thù Dương Kiến Hoa rồi!

Trong đầu cô nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Dần dần, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười đầy bí hiểm.

Nhưng trước khi thực hiện chuyện này, cô cần phải lên kế hoạch cho tương lai của chính mình trước đã.

Nếu theo diễn biến của kiếp trước, ba năm nữa sẽ có thông báo khôi phục kỳ thi đại học.

Đến lúc đó, cô có thể vừa thông qua kỳ thi để trở về thành phố, vừa thực hiện được giấc mơ mà kiếp trước chưa thể hoàn thành.

Dù có thể không thi đại học mà vẫn trở về thành phố, nhưng sau khi quay lại, e rằng cũng khó tìm được việc làm tử tế, chưa chắc đã xin được vào nhà máy hay có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Nếu có thể vào làm trong nhà máy, thì cô đã chẳng bị ép buộc xuống nông thôn ngay khi vừa tốt nghiệp rồi.

Vậy nên, trở thành một trong những sinh viên đại học đầu tiên sau khi kỳ thi được khôi phục chính là con đường tốt nhất dành cho cô.

Hơn nữa, theo những gì cô biết từ kiếp trước, những ai thi đỗ đại học đều có tiền đồ rất rộng mở.