Trọng Sinh 70: Mỹ Nhân Liệt Giường Mang Không Gian Nghịch Tập

Chương 21

Vừa nghĩ, cô ấy vừa thản nhiên đáp: "Không cần cảm ơn."

Chỉ là giúp kéo cô từ dưới sông lên thôi, sao lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy chứ…

Hồ Thanh Thanh cứ nghĩ rằng Lâm Ngọc Kiều đang cảm ơn chuyện cô ấy giúp đưa cô từ bờ sông về nhà vào buổi chiều nay.

Nhưng lời cảm ơn của Lâm Ngọc Kiều không chỉ vì chuyện đó, mà còn vì cả chuyện kiếp trước.

Nhìn vẻ mặt dửng dưng của Hồ Thanh Thanh, dường như không hề xem chuyện này là to tát, Lâm Ngọc Kiều há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Dù sao thì, ân tình của hai người này, cô cũng đã ghi nhớ trong lòng.

Cô phải suy nghĩ xem làm thế nào để báo đáp họ mới được.

Nhưng còn chưa nghĩ ra cách nào, cô đã nghe thấy giọng nói bình thản của Hồ Thanh Thanh vang lên bên cạnh: "Cậu nói chân bị chuột rút đúng không? Ăn xong đi, tôi giúp cậu châm cứu một chút."

"Đừng lo, miễn phí."

"A… hả?"

Lâm Ngọc Kiều trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn chân mình, rồi lại nhìn Hồ Thanh Thanh.

Khoan đã…

Sao cô ấy lại có thể đột ngột nhảy từ chuyện này sang chuyện kia thế chứ?!

Hồ Thanh Thanh đương nhiên sẽ không nói cho cô biết rằng mình muốn dùng chân của cô để luyện tập kỹ thuật châm cứu.

Dù bị trưởng bối trong nhà bắt phải về nông thôn lánh nạn, nhưng cô ấy vẫn là người xuất thân từ gia tộc y học cổ truyền danh tiếng.

Từ nhỏ cô ấy đã được học những tinh hoa của Đông y, sao có thể để nó bị mai một được!

Vậy nên ngay từ lúc đặt chân đến làng Hồng Dương, cô ấy đã không chút do dự làm trái với lời dặn dò của các trưởng bối trước khi đi.

Hành sự kín đáo?

Không được để lộ rằng mình biết y thuật?

Không! Hồ Thanh Thanh không muốn làm vậy!

Tại sao nền y học cổ truyền với lịch sử hơn năm nghìn năm lại có thể bị những kẻ nông cạn kia xem thường và phế bỏ dễ dàng như thế?!

Cô ấy nhất định phải vận dụng y thuật của mình để chữa bệnh cứu người!

Hơn nữa, một ngày nào đó…

Cô ấy sẽ khiến Đông y khôi phục lại ánh hào quang vốn có!

Một ngày nào đó…

Cô ấy sẽ để cả thế giới biết rằng, Đông y mới chính là tinh hoa của Hoa Hạ!

Lâm Ngọc Kiều nhìn biểu cảm đột nhiên trở nên sắc bén của Hồ Thanh Thanh.

Đặc biệt là ánh mắt như muốn bốc lửa của cô ấy, khiến cô có cảm giác nếu không đồng ý để cô ấy châm cứu, thì ngay lập tức cô ấy sẽ tháo luôn cái chân của mình vậy.

“Được! Được! Châm cứu thì châm cứu! Nhưng Thanh Thanh này, cậu có thể đợi tôi đi tắm trước được không…”

Hồ Thanh Thanh hoàn hồn lại, nhìn gương mặt đầy vẻ dò hỏi của Lâm Ngọc Kiều, khẽ gật đầu.

Gật đầu xong, cô ấy mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Từ bao giờ mối quan hệ giữa cô ấy và Lâm Ngọc Kiều lại trở nên thân thiết thế này?!

Thanh Thanh?

Trước đây chẳng phải vẫn gọi cô ấy là “trí thức Hồ” sao?!

Hồ Thanh Thanh nhíu mày, nhìn Lâm Ngọc Kiều đang cúi đầu ăn bánh ngô, nghĩ mãi vẫn không ra.

Nhưng không sao, có người tự động thân cận với mình là chuyện tốt mà!

Sau này, cô ấy sẽ luôn có sẵn một công cụ để thực hành rồi!

Lâm Ngọc Kiều hoàn toàn không biết trong đầu Hồ Thanh Thanh đang nghĩ gì.

Tắm rửa xong còn phải châm cứu nữa, cô phải tranh thủ thời gian mới được.

Cơ thể này có lẽ vì bị rơi xuống sông nên vẫn còn hơi yếu.

Giải quyết xong mọi chuyện, cô cần phải đi nghỉ sớm, dù sao ngày mai còn phải đi làm nữa.

Lúc mới sống lại, đầu óc cô vẫn còn khá hỗn loạn.

Nhưng bây giờ, sau khi đã ăn uống no đủ, cả người cũng như trí nhớ đều trở nên minh mẫn và tràn đầy sinh lực hơn.

Cô vào phòng nói với Trần Anh vài câu, sau đó cầm chậu rửa mặt, ghế đẩu và một bình nước nóng, đi đến phòng tắm của nữ trí thức.

Phòng tắm của nữ trí thức vì để đề phòng bị rình trộm hoặc gặp nguy hiểm, nên cửa sổ đã bị bịt kín hoàn toàn, không để lọt dù chỉ một tia sáng.

Lâm Ngọc Kiều đặt chậu, ghế đẩu và bình nước xuống đất, rồi đưa tay thắp sáng chiếc đèn dầu trong góc phòng.

Sau đó cô đóng cửa lại, cài chốt bên trong, rồi mới từ từ ngồi xuống ghế.

Cởi sạch quần áo ra, cô rùng mình một cái.