Nếu không thì một người xuất thân bình thường như Dương Kiến Hoa làm sao có thể bước chân vào chính trị?
Chẳng phải nhờ anh ta đỗ vào một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp liền quay về quê nhà làm quan sao?
Còn cô, cô không quá bận tâm về tương lai của mình sau khi đỗ đại học.
Bởi vì cô biết rõ những biến đổi to lớn của đất nước trong thập niên 80.
Sự thay đổi đó mang lại điều gì?
Vật giá tăng vọt, đất đai và nhà cửa bắt đầu có giá trị, mọi người dần dần trở nên giàu có hơn.
Những dấu hiệu này càng lúc càng rõ rệt.
Đến năm 2008, sau khi Trung Quốc tổ chức Thế vận hội Olympic, tốc độ phát triển thậm chí còn nhanh hơn gấp bội.
Khi ấy, mỗi lần mẹ cô đi chợ hay mua đồ dùng hằng ngày về, bà luôn than thở rằng cái này lại tăng giá, cái kia không còn rẻ nữa…
Chỉ cần nghĩ đến mẹ, đôi mắt Lâm Ngọc Kiều lập tức đỏ hoe.
Kiếp trước, cô đã nợ mẹ quá nhiều.
Lẽ ra bà có thể an nhàn hưởng thụ tuổi già, vậy mà vì cô bị liệt, bà phải vất vả chăm sóc cô suốt cả đời.
Cô vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ mình quay về sau chuyến đi rút tiền ở ngân hàng, chỉ để chứng kiến căn nhà bốc cháy dữ dội…
Nghĩ đến mẹ, nghĩ đến sự phát triển của Trung Quốc trong tương lai…
Lúc này trong đầu Lâm Ngọc Kiều chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Cô nhất định phải kiếm tiền!
Phải kiếm thật nhiều tiền trước khi thời kỳ cải cách mở cửa diễn ra!
Cô muốn dùng số tiền đó để mua nhà, mua đất, sau đó chờ nó tăng giá, để tiền đẻ ra tiền.
Cô phải để mẹ mình được tận hưởng một cuộc sống giàu sang sung túc!
Cô không muốn nhìn thấy mẹ vì một bó hành lá mà phải mặc cả từng đồng.
Càng không muốn mẹ bị người khác coi thường chỉ vì nghèo khó.
Càng kiếm tiền sớm, càng có lợi.
Lâm Ngọc Kiều đã quyết định, cô phải kiếm tiền!
Nhưng làm thế nào?
Kiếm ở đâu?
Lấy gì để bắt đầu?
Cô xòe hai bàn tay trống trơn ra trước mặt, cảm thấy nhiệt huyết ban nãy đã bị dập tắt một nửa.
Đúng vậy!
Lấy gì để kiếm tiền đây?
Ở thời điểm này, muốn có tiền, muốn làm giàu, con đường duy nhất chính là buôn bán chợ đen.
Nhưng những người buôn bán chợ đen ít nhất cũng có hàng hóa trong tay.
Còn cô thì sao?
Không có người quen, không có nguồn hàng, thậm chí không có kinh nghiệm…
Muốn làm ăn cũng không có đường!
Lâm Ngọc Kiều vừa dùng khăn lau chân, vừa trầm tư suy nghĩ.
Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Đôi mắt cô ngay lập tức sáng bừng, nhưng chỉ chốc lát sau lại dần ảm đạm.
Món thịt rừng trên núi sau có thể đem bán ở trấn được vài đồng, cô nhớ có một thanh niên trí thức tên Nghiêm Tiểu Bình từng làm vậy.
Thịt rừng chính là thịt từ động vật hoang dã, đã là đồ hoang dã thì có thể gặp nhưng không thể cầu. Nghe nói Nghiêm Tiểu Bình đã giăng bẫy suốt ba tháng mới bắt được một con thỏ rừng.
Lâm Ngọc Kiều nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi.
Chỉ dựa vào đôi tay nhỏ bé này của cô, muốn bắt thịt rừng chắc là khó lắm, mà giăng bẫy thì càng không thể.
Nhưng nếu không bắt được thịt rừng thì cô vẫn có thể hái quả dại đem bán mà!
Sắp sang thu rồi, chắc chắn trên núi có rất nhiều loại quả dại có thể ăn được. Hái một ít mang ra chợ bán, chắc cũng kiếm được chút tiền.
Quyết định xong.
Lâm Ngọc Kiều nhanh chóng lau người, nhưng khi tay đưa lên cổ, cô bỗng cảm thấy có gì đó khác thường ở ngay chính giữa cổ, chỗ gần xương ức.
Cô cúi đầu nhìn xuống dưới ánh đèn dầu, phát hiện đó là một cục thịt nhỏ màu đỏ, cỡ bằng hạt đậu xanh.
Lâm Ngọc Kiều nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng đầy nghi hoặc.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, vị trí này trên cơ thể cô chưa từng có thứ gì mọc lên!
Cô nghĩ có thể chỉ là dính phải vết bẩn, liền đưa tay ra chà xát mạnh hơn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đầu cô bỗng nhiên ù đi một tiếng.
Trước mắt cô lập tức trở nên choáng váng.
Còn chưa kịp phản ứng, cô đã nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh liên tục:
[Tít tít tít, hệ thống đổi điểm đang khởi động.]
[Tít tít tít, hệ thống đổi điểm đã khởi động xong, xin hỏi ký chủ có muốn kích hoạt hệ thống không?]