Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 32: Chuyển đồ

Hồi tưởng lại kỹ khuôn mặt của Thích Bạch, Quan Hạ không khỏi có chút đồng cảm với anh ta, dáng người thì không tệ nhưng khuôn mặt so với Bàng Nhạc thì quá bình thường, không cần nghĩ cũng biết, Bàng Nhạc sẽ không hứng thú.

Tuy nhiên, xét đến sự tò mò của Bàng Nhạc đối với cảnh sát hình sự, Quan Hạ không từ chối thẳng, mà gọi điện cho Bàng Nhạc.

Vừa kết nối, Quan Hạ hỏi thẳng: “Anh cảnh sát hình sự kia, chính là người đến khi chúng ta báo án tối qua ấy, hẹn mình gặp mặt vừa ăn vừa nói chuyện về vụ án, còn bảo mình dẫn theo một người bạn, cậu có đi không?”

Bàng Nhạc cười một tiếng: “Đi chứ, sao lại không đi, mình cũng rất muốn biết tại sao hung thủ lại nhắm vào cậu, hơn nữa biết đâu bạn anh ta dẫn theo lại là anh chàng đẹp trai kia, tuy không thể theo đuổi nhưng chỉ ngắm thôi cũng đủ dưỡng mắt rồi.”

Quan Hạ “hừ” một tiếng lạnh lùng, cô biết ngay mà, trợn mắt, hẹn với Bàng Nhạc khi nào có thời gian cụ thể sẽ báo cho cô ấy, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Sau khi chuyển lời hồi đáp của Bàng Nhạc cho Thích Bạch, Quan Hạ cũng chẳng còn tâm trạng nào mà suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Dù sao thì cũng vừa may mắn giúp cảnh sát phá được một vụ án, lại thêm hào quang ít ai để ý đã nạp đầy 100%, cộng với việc cô đã xây dựng được mối quan hệ với cảnh sát hình sự, nên cũng không đến nỗi quá lo lắng. Thôi thì cứ đi đến đâu hay đến đó vậy.

Cô có suy nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là một người bình thường, vì mạng nhỏ của mình, cô không muốn, cũng không dám chủ động dính líu đến bất cứ chuyện nguy hiểm nào.

Hai ngày tiếp theo, Quan Hạ bận rộn tối mặt tối mũi.

Đầu tiên là đến căn hộ mới để kiểm tra xem đã bay hết mùi sơn chưa, cô hít hà thật kỹ ở từng ngóc ngách, sau khi chắc chắn không còn ngửi thấy mùi khó chịu nào nữa, cô liền thay hết mấy chậu cây cảnh héo queo vì lâu ngày không được chăm sóc, Quan Hạ mới hài lòng trở về căn phòng trọ hiện tại.

Cô liên hệ với chủ nhà để hẹn lịch kiểm tra phòng, chốt ngày chuyển đi và số tiền hoàn cọc, sau đó bắt đầu vui vẻ thu dọn đồ đạc cá nhân.

Mấy món đồ gia dụng nhỏ lặt vặt mà cô sắm sửa trong mấy năm thuê nhà đã được chủ nhà tính trừ vào tiền thuê, nên đương nhiên là không cần phải mang đi. Những thứ còn lại đều là đồ linh tinh nhưng khi dọn dẹp mới thấy phiền phức.

Chỉ riêng sách thôi đã có đến vài trăm cuốn, đó là còn chưa kể đến đống bản vẽ nguệch ngoạc đủ thể loại mỗi khi cô nổi hứng. Mãi cho đến ngày hẹn ăn tối với Thích Bạch, Quan Hạ mới chỉ dọn được một nửa.

Cô vất vả đẩy thùng carton lớn vừa đóng gói xong ra ban công, vội vàng đi tắm rửa thay quần áo, may mà vẫn kịp trước khi Bàng Nhạc đến đón.

Cầm theo điện thoại và chìa khóa, Quan Hạ chẳng buồn xách túi, thong thả đi bộ ra cổng khu chung cư.

Hôm nay Bàng Nhạc không lái chiếc xe thể thao màu đỏ lòe loẹt quen thuộc, mà thay bằng một chiếc SUV màu trắng mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Quan Hạ ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa không nhịn được hỏi: “Cậu đổi xe à?”

Hai ngày qua cô làm được kha khá việc, xem ra Bàng Nhạc cũng không rảnh rỗi gì.

Đánh lái một vòng, Bàng Nhạc lách qua chiếc taxi đang dừng chờ khách xuống xe phía trước, rồi mới trả lời: “Không phải, xe của Bàng Tề. Lần trước nó đến đây được hai ngày thì có việc gấp phải bay sang thành phố khác, nên để xe lại chỗ mình. Mình nghĩ tối nay chúng ta gặp cảnh sát hình sự, lái xe của mình thì không tiện lắm, nên mượn tạm xe nó, dù sao để không cũng phí, không đi thì phí của giời.”

Bàng Nhạc trông có vẻ không đáng tin cậy nhưng thực ra nhiều khi lại cẩn thận hơn cả Quan Hạ.

Quan Hạ “ồ” một tiếng, liếc nhìn trang phục của Bàng Nhạc hôm nay.

Ngày thường cô ấy luôn ăn mặc sang chảnh, quý phái, nhìn qua là biết gia đình không thiếu tiền, thế mà hôm nay lại hiếm hoi diện một chiếc váy liền màu nhạt, tay lỡ, còn đi đôi giày bệt đế bệt, khiến tổng thể trông dịu dàng hẳn ra.