Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 31: Hẹn gặp

“Ngủ đến giờ này rồi, tối nay chắc chắn không ngủ được.” Quan Hạ lẩm bẩm một câu, dưới ánh mắt thúc giục của Bàng Nhạc, ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Ăn cơm xong, Quan Hạ dọn dẹp bếp núc sạch sẽ rồi lôi vali ra bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Bàng Nhạc từ phòng tắm rửa tay xong đi ra thấy vậy hơi ngạc nhiên: “Gấp gáp thế cơ à? Tối nay về luôn à?”

Quan Hạ bẻ ngón tay đếm: “Mình ở nhà cậu hơn một tuần rồi, hung thủ cũng bắt được rồi, nên về thôi.”

Bàng Nhạc liếc ra ngoài: “Nhưng giờ trời tối rồi.”

Quan Hạ giờ trong đầu chỉ toàn chuyện hệ thống, chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, nên dù nghe ra ý của Bàng Nhạc, cô vẫn cứ làm việc của mình, không thèm ngẩng đầu lên.

Bàng Nhạc bất lực cười một tiếng: “Thôi được rồi, lát nữa mình đưa cậu về.”

Lần này Quan Hạ không từ chối.

Lúc đến mang theo không nhiều đồ, nên thu dọn rất nhanh, chỉ mười mấy phút, Quan Hạ đã đóng vali, kéo khóa, vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn Bàng Nhạc: “Mình xong rồi, đi thôi?”

Bàng Nhạc đã đứng đợi ở cửa, nghe vậy liền vẩy vẩy chùm chìa khóa trên tay, đón lấy vali trong tay Quan Hạ rồi đi trước: “Đi thôi.”

Mãi đến khi lái xe đến cửa khu chung cư của Quan Hạ dừng lại, Bàng Nhạc mới đột nhiên nhớ ra: “Hình như cậu để quên gậy leo núi ở nhà mình rồi.”

Mấy ngày rồi không dùng, Quan Hạ quên béng mất, nghe vậy mới nhớ ra, nghĩ một lát rồi nói: “Thôi, cứ để ở nhà cậu đi, đằng nào cuối tuần này chúng ta hẹn đi cắm trại, đến lúc đó cậu mang hộ mình cũng được.”

“Chuyện nhỏ.” Bàng Nhạc đáp một tiếng, xách vali của Quan Hạ đưa cô vào tận cửa, lại dặn dò mấy câu, mới xuống lầu rời đi.

Lần trước đi du lịch hơn nửa tháng, về nhà chỉ ở được một đêm đã phải chuyển đến nhà Bàng Nhạc, cộng thêm mấy ngày bỏ trống, căn nhà tuy không đến nỗi bẩn nhưng đồ đạc quả thực bám không ít bụi.

Quan Hạ đành phải dọn dẹp một lúc, nghĩ ngợi rồi thay cả ga bọc sofa, sau đó mới ôm một cái gối tựa vào góc phòng bắt đầu suy tư.

Chỉ là vừa mới bắt đầu, suy nghĩ còn chưa thông suốt, điện thoại ném trên bàn trà đột nhiên vang lên.

Là một tin nhắn, Quan Hạ cầm lên xem, ngạc nhiên phát hiện là tin nhắn của anh cảnh sát hình sự kia.

Thích Bạch: “Cô Quan, vụ án phá rồi, cảm ơn cô rất nhiều vì hai bức chân dung cô cung cấp, đã giúp chúng tôi rất nhiều.”

Quan Hạ đang lo không biết làm thế nào để giữ liên lạc với anh cảnh sát hình sự duy nhất mà cô quen biết, thấy vậy vội vàng trả lời: Không có gì, rất vui vì đã giúp được mọi người.

Nhớ tới Bàng Nhạc nói anh cảnh sát hình sự tên Thích Bạch này rất dễ nói chuyện, Quan Hạ do dự hai giây, vẫn không nhịn được hỏi.

Quan Hạ: “Xin lỗi anh cảnh sát, vụ án phá rồi, tôi có thể hỏi... tại sao hung thủ lại nhắm vào tôi không?”

Tin nhắn của Thích Bạch gần như được trả lời ngay lập tức: “Nói ra thì dài dòng, hay là thế này, hai ngày nữa chúng tôi được nghỉ, nếu cô có thời gian, chúng ta gặp mặt vừa ăn vừa nói chuyện được không?”

Nếu trước đó nhìn thấy tin nhắn của Thích Bạch là bất ngờ, thì giờ đây hoàn toàn là niềm vui sướиɠ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, Bàng Nhạc nói không sai, anh cảnh sát tên Thích Bạch này không chỉ là người tốt, mà còn là một thiên thần.

Quan Hạ lập tức đồng ý: “Được nhé.”

Quan Hạ vốn tưởng đến đây là kết thúc, ai ngờ vài giây sau lại có tin nhắn tiếp.

Thích Bạch: “Đến lúc đó tôi sẽ dẫn theo một người bạn, là đồng nghiệp của tôi, cô cũng có thể dẫn theo một người bạn.”

Vẻ mặt Quan Hạ khựng lại, sau đó trở nên đầy ẩn ý.

Tuy Thích Bạch không biết cô có bao nhiêu bạn nhưng vào tối qua, không đúng, là rạng sáng hôm nay khi báo cảnh sát, bên cạnh cô chỉ có một người bạn.

Xem ra sức hút của Bàng Nhạc đúng là không ai địch nổi, cho dù thời gian gấp gáp như vậy, hai người không hề giao tiếp, Bàng Nhạc thậm chí còn mặc váy ngủ khoác bên ngoài một chiếc áo khoác cũ kỹ không ra dáng, Thích Bạch vẫn chú ý đến cô ấy.