Trong lòng thầm oán thán một câu, Quan Hạ định phân tích tiếp, thì thấy hệ thống vừa biến mất tối qua đột nhiên xuất hiện trở lại.
[Cô đã cung cấp manh mối thành công giúp cảnh sát phá một vụ án gϊếŧ người hàng loạt, nhận được phần thưởng: một lần sạc cho hào quang “ít người để ý”.
Đang sạc…
Sạc thành công.
Độ mạnh của hào quang “ít người để ý” hiện tại: 100%.]
Trong ánh mắt ngơ ngác của Quan Hạ, hệ thống không biến mất ngay như mọi khi, mà theo thời gian, mấy chữ “hào quang ít người để ý” dần dần phóng to, in đậm, thậm chí còn bắt đầu nhấp nháy ánh sáng mờ ảo.
Nhìn mấy chữ như thể nếu cô không bấm vào xem sẽ càng thông báo mạnh hơn, Quan Hạ do dự tập trung vào mấy chữ đó.
Gần như ngay lập tức, màn hình thay đổi, hiện ra mấy dòng chữ mới.
[Hào quang ít người để ý: Do dao động linh hồn của ký chủ quá khác biệt so với cư dân bản địa của thế giới mới, để đảm bảo an toàn tính mạng cho ký chủ trong thế giới hình sự tổng hợp, chức năng này được chỉ định là vật phẩm bắt buộc và phần thưởng duy nhất cho loại thế giới này và không thể thay đổi.]
Quan Hạ: ? Quan Hạ đầu đầy dấu chấm hỏi, vẻ mặt mờ mịt đọc đi đọc lại mấy dòng chữ đó, mãi đến khi màn hình hệ thống biến mất, cô mới bắt đầu chậm rãi suy nghĩ.
Dao động linh hồn quá khác biệt là ý gì?
Còn thế giới hình sự tổng hợp là gì?
Đảm bảo an toàn tính mạng cho ký chủ nghĩa là sao?
Có lẽ do đọc đi đọc lại quá nhiều lần, Quan Hạ nhớ lại những gì vừa thấy, đến mức cảm giác mình sắp không nhận ra được mấy chữ đó nữa.
Quan Hạ nằm thẳng người trên giường, cố gắng bình tĩnh lại, nghiêm túc phân tích.
Điều khiến cô để ý nhất là mấy chữ thế giới hình sự tổng hợp.
Xuyên đến thế giới này tuy khởi đầu hơi tệ nhưng nhờ có chế độ xã hội hiện đại tương đối hoàn thiện, cô không phải lang thang đầu đường xó chợ, thậm chí còn dựa vào chút thông minh và nỗ lực, có được cuộc sống hiện tại mà cô rất hài lòng.
Quan Hạ cẩn thận nhớ lại những chuyện đã trải qua trong mấy năm nay, quá trình không hẳn là sóng gió nhưng cũng đã dùng hết mọi nỗ lực của cô, quan trọng nhất là, cô không cảm thấy có gì đặc biệt.
Theo như cô hiểu, thế giới hình sự, đặc biệt lại còn là thế giới tổng hợp của không biết bao nhiêu thế giới khác, chẳng phải nên đầy rẫy tội phạm gϊếŧ người, biếи ŧɦái khắp nơi sao? Nhưng cô sống đến tận 25 tuổi, cũng chỉ mới gặp một tên trong năm nay.
Trước đây Quan Hạ còn từng suy đoán, có lẽ hệ thống đã ở trong đầu cô từ lâu sau khi cô xuyên không, chỉ là do chưa thỏa mãn điều kiện tiên quyết là bị cảnh sát thẩm vấn, nên vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông.
Lẩm bẩm mấy chữ “hào quang ít người để ý” vài lần, Quan Hạ nghi ngờ, sở dĩ cô có thể bình an sống đến ngần này tuổi trong một thế giới nghe đã thấy độ khó cao, chắc chắn là nhờ cái hào quang này bảo vệ cô.
Nói như vậy, hệ thống này của cô cũng không đến nỗi rác rưởi.
Dao động linh hồn khác biệt cũng rất dễ hiểu, dù sao cũng không phải là cư dân bản địa của thế giới này, nếu coi một thế giới là một loại tần số, thì người ngoại lai như cô quả thực rất dễ gây chú ý so với cư dân bản địa.
Phân tích như vậy, Quan Hạ đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Trước đây cô còn nghĩ rằng xuyên không mà không có bàn tay vàng thì vẫn có thể sống tốt, cho dù có hệ thống, cô cũng chỉ sử dụng trong khả năng của mình. Nhưng bây giờ biết được cái hào quang ít người để ý chết tiệt kia, Quan Hạ phải tính toán lại.
Lăn qua lăn lại trên giường một hồi, có lẽ vì có tâm sự, Quan Hạ không muốn dậy, mãi đến khi Bàng Nhạc không nhịn được nữa, đẩy cửa lôi cô ra khỏi chăn.
“Gần 7 giờ rồi, Quan Hạ.” Bàng Nhạc kéo cô dậy, chống nạnh đứng ở đầu giường: “Cậu không đói thì cũng không được ngủ nữa, không thì tối nay cậu còn ngủ được không?”