Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 33: Lại gặp nhau

Quen nhìn Bàng Nhạc với phong cách rực rỡ, chói lóa thường ngày, Quan Hạ thấy có chút không quen.

Bàng Nhạc đương nhiên nhận ra, nhân lúc chờ đèn đỏ, cô ấy cúi xuống nhìn lại mình: “Trông kỳ lắm à?”

Quan Hạ ngập ngừng mãi, cuối cùng mới thốt ra được một câu: “Đẹp thì vẫn đẹp, chỉ là... không giống cậu lắm.”

“Phải hòa nhập với cộng đồng chứ.” Bàng Nhạc uể oải giải thích: “Mình có tra trên bản đồ địa chỉ quán mà họ hẹn rồi, ngon thì có ngon nhưng nếu mình ăn mặc như mọi khi thì sẽ hơi lạc quẻ.”

Quan Hạ hiểu ý, đưa tay vỗ vai Bàng Nhạc: “Đúng là cậu có khác, chu đáo thật đấy.”

Quán ăn mà Thích Bạch đặt ở trên một con phố ẩm thực có chút lâu đời. Bàng Nhạc đã cẩn thận tìm hiểu trước, biết là khu đó tuy không lớn nhưng lại rất đông người, nên cô đỗ xe ở bãi đỗ cách đó hai con phố, hai người đi bộ một lúc mới tới nơi.

“Chính là chỗ này.” Bàng Nhạc nhìn đi nhìn lại vào trong ngõ, khẳng định: “Chính là con phố này, đi thêm khoảng hơn trăm mét nữa là tới, chúng ta đi thôi.”

Đi cùng Bàng Nhạc thì Quan Hạ gần như chẳng phải động não, cô đồng ý một tiếng rồi lẽo đẽo theo sau.

Vừa đi được vài bước, đã nghe thấy Bàng Nhạc nói với vẻ đắc ý: “Đúng như mình đoán, cậu nhìn xem kia là ai?”

Quan Hạ nhìn theo hướng Bàng Nhạc chỉ, dễ dàng nhận ra một bóng dáng cực kỳ nổi bật.

Dáng người cao ráo, quần jean áo sơ mi trắng đơn giản, tóc tai cũng chẳng tạo kiểu gì mà xõa tung nhưng nhờ có khuôn mặt điển trai nên dù đứng giữa phố xá đông đúc vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà.

So với người kia, Thích Bạch rõ ràng đã chau chuốt bản thân kỹ lưỡng hơn. Kiểu tóc gọn gàng, tôn lên đường nét khuôn mặt, khiến anh ta trông rất mạnh mẽ. Anh ta mặc một chiếc áo phông ngắn tay hơi bó sát, để lộ đường nét cơ bắp săn chắc ở cánh tay và cơ bụng lấp ló, phía dưới là quần thể thao ống rộng, chân đi đôi giày thể thao trông có vẻ mới mua, càng làm nổi bật những ưu điểm của anh.

Thành thật mà nói, theo Quan Hạ thấy, Thích Bạch rất đẹp trai, mày rậm mắt to, khi không cười trông có vẻ hơi lạnh lùng nhưng khi cười lên lại rạng rỡ hơn rất nhiều, còn có chút ngố ngố.

Giống như bây giờ, Thích Bạch và người đàn ông đi cùng anh ta cũng nhìn thấy họ, cười tươi rói để lộ hàm răng trắng, đang vẫy tay: “Ở đây.”

Quan Hạ nhìn Thích Bạch, rồi lại nhìn Bàng Nhạc, không nhịn được khẽ thở dài.

Hai người họ bước tới, Thích Bạch lập tức đưa tay ra: “Lại gặp cô Quan rồi, rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô.”

“Không có gì.” Quan Hạ bắt tay Thích Bạch, vừa buông ra, liền thấy mắt Thích Bạch như sáng lên, nụ cười càng tươi hơn, nhìn Bàng Nhạc nói: “Xin chào, tôi là Thích Bạch, chúng ta từng gặp nhau rồi, không biết cô còn nhớ không.”

Bàng Nhạc tuy không có hứng thú với Thích Bạch nhưng vẫn rất lịch sự chào hỏi: “Tôi là Bàng Nhạc, là bạn của Quan Hạ, Quan Hạ có nói với tôi, anh là cảnh sát tối hôm đó, muộn như vậy còn làm phiền các anh đến hiện trường, thật sự rất cảm ơn.”

Bàng Nhạc có vẻ không ấn tượng sâu sắc về anh ta, Thích Bạch cũng không thất vọng, vẫn nhiệt tình nói: “Đó là việc chúng tôi nên làm, à đúng rồi, đây là bạn tôi, cũng là đồng nghiệp của tôi, Hứa Niên.”

So với sự nhiệt tình kiểu xã giao của Thích Bạch, Hứa Niên lại có vẻ hướng nội hơn nhiều, nụ cười cũng chỉ hơi cong khóe miệng, nhìn hai người gật đầu: “Chào hai cô.”

Quan Hạ và Bàng Nhạc cũng đáp lại một câu xin chào.

Sau vài câu khách sáo, Thích Bạch hỏi: “Ngồi trong hay ngồi ngoài?”

Giờ này đang là giờ ăn, có thể thấy quán này làm ăn rất phát đạt, diện tích quán rất lớn, bên ngoài cũng bày rất nhiều bàn ghế, lúc này đã kín chỗ đến bảy tám phần.

Chỉ do dự vài giây, Bàng Nhạc nói: “Ngồi ngoài đi, không ồn ào dễ nói chuyện.”

Thích Bạch lập tức gật đầu: “Được.”