Về đến nhà, sau khi sơ chế, bày biện đồ ăn và bắt đầu nấu, Quan Hạ liền cầm chai nước ngọt Bàng Nhạc để trên bàn lên xem ngày sản xuất, phát hiện ra còn một tuần nữa là hết hạn.
Bàng Nhạc ghé sát vào Quan Hạ xem cùng: “Vẫn chưa hết hạn, hôm nay uống hết là đẹp.”
Nói rồi, Bàng Nhạc chia đều chỗ nước ngọt, mở một chai đưa cho Quan Hạ, cụng ly trước khi ăn.
“Cuối tuần vui vẻ.” Bàng Nhạc uống một hơi hết nửa chai, vui vẻ ngồi xuống ghế, pha nước chấm cho cả hai.
Quan Hạ đợi nồi lẩu sôi, lúc rời mắt đi vô tình lướt qua chiếc điện thoại để trên bàn, bỗng cảm thấy hơi chán nản.
Mấy ngày ăn chơi này, cô không chỉ nhận được tin nhắn trả lời của viên cảnh sát kia, mà còn nói chuyện qua lại được mấy câu. Nhưng ngoài dự đoán của cô, hệ thống vẫn không có phản ứng gì.
Ngay cả khi cô đã khéo léo dẫn dắt viên cảnh sát kia hỏi mình, đạt được điều kiện cần thiết mà cô đã phân tích khi hệ thống mới liên kết.
Là một người xuyên không, Quan Hạ cảm thấy hệ thống của mình chắc là loại khó nhằn nhất trong tất cả các hệ thống rồi.
Ăn vội cho đến khi lưng lửng bụng, Quan Hạ không nhịn được nữa, hỏi Bàng Nhạc: “Vụ án ở tầng trên nhà mình ấy, dạo này cậu có nghe ngóng được tin tức gì mới không?”
Bàng Nhạc vớt miếng lòng vừa chín tới bỏ vào bát Quan Hạ, tiện miệng trả lời: “Có thì có nhưng toàn mấy tin không quan trọng. Người yêu cũ của mình chỉ bảo là hình như cảnh sát có tiến triển lớn nhưng cụ thể là gì thì không biết. Anh ta nghe nói tổ chuyên án tăng cường thêm mấy lần nhân lực nên mới suy ra thế.”
Quan Hạ không rành mấy chuyện trong ngành cảnh sát cho lắm, nghi hoặc nhìn Bàng Nhạc.
Bàng Nhạc chạm mắt cô, không nhịn được cười: “Cậu không hiểu, mình cũng có hiểu đâu. Nhưng mà mình đoán là vụ án qua lâu thế rồi mà tự dưng tăng cường cảnh lực, ít nhất cũng là xác định được hướng điều tra rồi. Chứ không thì bao nhiêu cảnh sát đổ ra, mỗi phút mỗi giây đều tốn tiền, không có lý do chính đáng, cấp trên nào dễ dàng đồng ý.”
Nói vậy Quan Hạ mới hiểu ra, một lần nữa chân thành cầu nguyện cảnh sát mau chóng bắt được tên sát nhân kia.
Hai người ăn đến tận 11 giờ mới rời bàn, đều có chút lười biếng, liền chiếm mỗi người một góc sofa, cuộn tròn tán gẫu.
Điện thoại Bàng Nhạc reo vài tiếng, cô ấy đột nhiên hỏi Quan Hạ: “Cuối tuần sau cậu rảnh không? Thạch Luật rủ bọn mình đi cắm trại.”
“Bọn mình?” Quan Hạ mặt đầy vẻ không tin: “Anh ta rủ cậu thì có, đừng có lôi mình vào.”
Bàng Nhạc giọng điệu chân thành: “Thật sự là rủ cả bọn mình, không tin thì cậu xem này.” Nói xong đưa điện thoại qua.
Tư thế của Quan Hạ lúc này quá là thoải mái, chẳng muốn nhúc nhích tí nào, nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Để đến lúc đó xem sao. Nếu mấy ngày này cảnh sát bắt được hung thủ, mình định về thu dọn đồ đạc rồi chuyển nhà luôn. Vừa hay sắp đến sinh nhật, chuyển qua nhà mới coi như lấy hên.”
Bàng Nhạc cũng sực nhớ ra, hỏi cô: “Mình nhớ nhà cậu là trả tiền thuê theo năm mà, cậu nói chuyện với chủ nhà chưa? Bà ta mà dám giở trò, mình sẽ đi cùng Thạch Luật đến xử lý.”
Quan Hạ cười cười: “Nói xong xuôi rồi. Chủ nhà mình cũng dễ nói chuyện, không những đồng ý trả lại tiền thuê thừa sau khi mình chuyển đi, mà còn bảo mấy đồ mình sắm thêm hai năm nay, nếu mình không mang đi, bà ấy có thể quy ra tiền trả lại. Tuy không nhiều nhưng có còn hơn không.”
Bàng Nhạc có chút bất ngờ: “Vậy thì chủ nhà cậu tốt tính thật. Mà cậu chuyển nhà mới, sao mình có thể vắng mặt được.”
Bàng Nhạc lại bắt đầu bấm điện thoại: “Thế mình hẹn Thạch Luật hôm khác vậy, ưu tiên giúp cậu chuyển nhà trước.”
Quan Hạ không hề cảm kích, cười lạnh một tiếng: “Mình thấy cậu vẫn là muốn kéo mình đi cùng thì có. Nói trước nhé, nếu mà kiểu anh ta dẫn một bạn, cậu dẫn một bạn, thì cậu có đoạn tuyệt quan hệ với mình, mình cũng không đi đâu.”