Quản lý tầng 2 - Chị Đàm: Thật không ngờ, cái cậu Hà Uy kia trông hiền lành, gặp ai cũng tỏ ra khách sáo, thế mà lại phạm tội.
Bàng Nhạc: Biết người biết mặt không biết lòng mà chị Đàm, may mà anh ta mới làm có ba ngày, trung tâm thương mại không bị mất gì chứ ạ?
Quản lý tầng 2 - Chị Đàm: Chắc là không, anh ta mặc bộ đồ thú bông to đùng như thế, trên người còn không có lấy một cái túi, thì trộm được cái gì?
Bàng Nhạc: Cũng đúng ạ.
Trả lại điện thoại cho Bàng Nhạc, Quan Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Bàng Nhạc cười khẩy: “Mình đã bảo làm gì có người lạ nào tự dưng ghét cậu, đúng là không phải người bình thường mà. Hôm nay hắn vừa đi thì cảnh sát đã đến tìm, chắc trong nay mai là tóm được thôi.”
Quan Hạ vui vẻ ra mặt, mở app đặt đồ ăn: “Mấy hôm không uống trà sữa tự dưng thấy nhớ, làm một ly không?”
Bàng Nhạc lập tức sà đến ngồi cạnh Quan Hạ: “Uống, uống chứ. Cho mình một ly trà sữa dâu kem cheese, năm phần đường, ít đá.”
Mấy ngày sau đó, Quan Hạ theo Bàng Nhạc ăn uống thả ga, tăng liền hai cân.
Tối hôm đó, hai người xem phim xong lái xe về nhà. Vừa vào đến hầm gửi xe, Bàng Nhạc bỗng nảy ra ý tưởng, mắt sáng long lanh nhìn Quan Hạ: “Bạn yêu ơi, tự dưng mình thèm lẩu quá.”
Quan Hạ đang định tháo dây an toàn, nghe vậy liền nhìn đồng hồ: “Chín giờ rưỡi, giờ này mà ăn xong về ngủ thì cũng chưa tính là thức khuya, đi thôi.”
Nhưng Bàng Nhạc lại im lặng ba giây rồi nói: “Thôi, quán quen của bọn mình ít chỗ đỗ xe lắm, giờ này chắc hết chỗ rồi. Đỗ ở gần đấy xong lại phải đi bộ hai cây số, mình nhớ trong tủ lạnh còn gói lẩu hôm trước bạn mình gửi cho, hay là ra siêu thị đầu ngõ mua ít đồ về tự nấu đi.”
Quan Hạ gật đầu: “Ừ, thế cũng được. Đi thôi, đi nhanh về nhanh.”
Ra đầu ngõ mua đồ nên Bàng Nhạc không lái xe, hai người thong thả đi bộ.
Giờ này cũng gần đến giờ đóng cửa, siêu thị không đông lắm. Hai người nhanh chóng chọn được kha khá đồ. Lúc cùng nhau đi chọn nước chấm, bỗng có tiếng “bốp” vang lên từ phía xa, nghe như tiếng đồ vật gì đó bị vỡ.
Quan Hạ quay đầu lại, thấy một cô gái lỡ tay làm rơi chai nước tương xuống đất vỡ tan tành. Thứ nước tương màu nâu chảy lênh láng khắp sàn, còn bắn cả vào đôi giày da đen bóng của một người đàn ông đứng cạnh đó.
Cô gái luống cuống xin lỗi rối rít, còn rút giấy ăn đưa cho người đàn ông. May mắn là trông người đàn ông có vẻ hiền lành, không giận dữ gì, nhận lấy giấy ăn cẩn thận lau giày, còn ân cần hỏi han xem cô gái có bị làm sao không.
Giọng người đàn ông không lớn nhưng Quan Hạ vẫn nghe thấy, cảm thấy có chút quen quen.
Bàng Nhạc nhìn qua loa rồi không hứng thú nữa, cầm một lọ nước chấm lên đưa cho Quan Hạ xem: “Có phải loại này không? Mình nhớ lần trước hai đứa mình nấu lẩu là mua loại này.”
Quan Hạ nhìn kỹ một lúc rồi khẳng định: “Đúng rồi, thế là mua đủ rồi, mình đi thôi.”
Bàng Nhạc ném lọ nước chấm vào xe đẩy, bảo Quan Hạ đi trước ra quầy thanh toán.
Trả tiền xong, hai người đứng ở cái bàn cuối quầy thu ngân nhanh chóng bỏ đồ vào túi, Quan Hạ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc kia: “Không cần túi đâu, cảm ơn.”
Quan Hạ vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm. Mặt vuông, mắt to, lông mày rậm, sống mũi không cao, môi vừa mỏng lại vừa nhợt nhạt, trông như người không được khỏe mạnh.
Quan Hạ chỉ liếc qua một cái rồi quay đi.
Bàng Nhạc chia đồ vào hai túi, đưa túi nhẹ hơn cho Quan Hạ: “Cậu cầm túi này đi. Về thôi, mình nhớ trong nhà còn mấy chai nước ngọt lần trước ăn lẩu còn thừa, lần này uống là vừa.”
Quan Hạ hỏi: “Lần trước cậu với bạn cậu nấu lẩu ở nhà là hôm nào thế?”
Bàng Nhạc nhẩm tính: “Hình như là... nửa năm trước?”
Quan Hạ: ... Cô phải nhớ kỹ để lát về xem hạn sử dụng trước khi uống mới được.