Thích Bạch nhìn lướt qua vài tấm, nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra mở một tấm ảnh cảnh sát khu vực gửi cho Hứa Niên xem: “Đội trưởng Hứa, đây là bản photo chứng minh thư mà chủ nhà thuê đã thu.”
Hứa Niên nhận lấy điện thoại, tấm ảnh trên chứng minh thư rất quen thuộc, chính là khuôn mặt trên bức chân dung, cột tên là hai chữ: “Hà Uy.”
Ngày hôm sau, vừa đến trung tâm thương mại, Quan Hạ liền kéo Bàng Nhạc đi khắp trên dưới một lượt, quả nhiên không thấy người mặc đồ gấu trúc kia đâu.
“Đi thật rồi.” Bàng Nhạc thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra đúng là trùng hợp thôi.”
Trung tâm thương mại này có tổng cộng bốn tầng, diện tích cực kỳ lớn, Quan Hạ đi một vòng lại cảm thấy cơn đau nhức hôm trước quay trở lại.
Không nhịn được nhấc chân lên vận động một chút, Quan Hạ nói: “Thật ra mình vẫn khá tò mò tại sao cái người tên Hà Uy kia đột nhiên lại có ác ý với mình nhưng mà người ta đi rồi, cũng không quan trọng nữa.”
“Cậu thật sự muốn biết à?” Bàng Nhạc làm bộ lấy điện thoại ra: “Hay là để mình hỏi giúp cậu nhé?”
Quan Hạ liếc mắt: “Mình chỉ nói vậy thôi.”
Bàng Nhạc quá hiểu Quan Hạ, đương nhiên biết cô không thật sự tò mò, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Quan Hạ liền cười hai tiếng, đến đỡ cô: “Cậu thật sự nên tập thể dục đi, mới đi có chút xíu mà đã mỏi chân rồi.”
Quan Hạ không phục nhìn số bước chân, sau đó dí điện thoại vào trước mặt Bàng Nhạc: “Có chút xíu gì chứ, cậu nhìn xem, đã hơn 12 nghìn bước rồi đó.”
Bàng Nhạc lại không nhịn được cười, vừa định mở miệng thì thấy mấy đứa trẻ con chạy tới nô đùa, liền kéo Quan Hạ ra một bên, qua loa khen ngợi: “Đúng đúng đúng, hôm nay cậu giỏi lắm, mới sáng sớm đã đi được nhiều thế rồi.”
Quan Hạ tức giận đấm Bàng Nhạc một cái, còn định nói thêm gì đó, khóe mắt liếc thấy một bóng dáng dưới lầu có chút quen thuộc nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy đâu nữa, bèn thu tầm mắt lại nhìn Bàng Nhạc nói: “Cậu nói chuyện tử tế đi, còn nói móc mỉa nữa thì đừng trách mình giẫm lên giày mới của cậu đấy.”
Bàng Nhạc theo bản năng lùi lại một bước, yêu chiều cúi xuống nhìn đôi giày cao gót hôm nay vẫn còn sáng bóng sạch sẽ, lúc này mới giơ tay đầu hàng Quan Hạ: “Được rồi, mình không nói nữa.”
Quan Hạ lúc này mới hài lòng xoay người đi về phía phòng tập gym.
Vừa đến phòng tập, Bàng Nhạc đang định theo thói quen dặn dò vài câu, thì chuông tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên.
Bàng Nhạc nhanh chóng liếc qua, vẻ mặt lập tức trở nên có chút ghét bỏ.
Trả lời qua loa vài câu, Bàng Nhạc nhìn Quan Hạ nói: “Cái người tên Hà Uy kia quả nhiên không phải người tốt lành gì, vừa rồi quản lý tầng gửi tin nhắn cho tôi, sáng sớm hôm nay trung tâm thương mại vừa mở cửa đã có cảnh sát đến hỏi thăm tình hình của Hà Uy.”
Tim Quan Hạ bỗng đập thịch một cái: “Anh ta phạm tội gì à?”
Bàng Nhạc dứt khoát đưa điện thoại cho Quan Hạ xem.
Quan Hạ nhận lấy, nhanh chóng lướt qua đoạn hội thoại.
Quản lý tầng 2 - Chị Đàm: Nhạc Nhạc, hôm trước cô hỏi chị về Hà Uy, có phải cô biết gì không?
Bàng Nhạc: Hả? Tôi không biết gì cả, sao vậy chị Đàm?
Quản lý tầng 2 - Chị Đàm: Sáng nay trung tâm thương mại vừa mở cửa, đã có cảnh sát đến tìm quản lý hậu cần hỏi thăm tình hình của anh ta đó.
Bàng Nhạc: Ơ? Anh ta phạm tội gì ạ?
Quản lý tầng 2 - Chị Đàm: Cảnh sát không nói, chỉ hỏi qua loa vài câu rồi lấy hết thông tin của Hà Uy thôi.
Bàng Nhạc: Cảnh sát đến là cảnh sát hình sự hay cảnh sát khu vực ạ?
Quản lý tầng 2 - Chị Đàm: Chị làm sao biết được, đều mặc thường phục cả nhưng trong đó có một người chị có ấn tượng, hình như là cảnh sát khu vực của trung tâm thương mại mình.
Bàng Nhạc: Vậy là cảnh sát khu vực, xem ra Hà Uy đúng là có phạm tội nhưng chắc không nghiêm trọng lắm.