Thích Bạch vừa xem vừa vò đầu bứt tai vài phút sau không nhịn được nữa, khẽ hỏi: “Đội trưởng Hứa, anh Tưởng nói vậy là ý gì? Ý là thấy cảnh đó nên mới chọn cô ấy là sao?”
Hứa Niên vẫn tập trung cao độ, không có ý định giải thích. Tưởng Anh Diệu đứng cách đó một khoảng lên tiếng: “Vì Lương Đạt và Hà Giai Tuệ có ý định tái hôn, như vậy cuộc hôn nhân đổ vỡ lại trở nên viên mãn.”
Thích Bạch hiểu ra, buột miệng chửi thề một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đầy căm phẫn như muốn xuyên thủng nó.
Văn phòng lại trở nên yên tĩnh, cho đến khi mặt trời lên cao, mọi người đã thức trắng cả đêm mới được một giọng nói vui mừng cứu vớt.
“Tìm thấy rồi.” Lần này người lên tiếng là Tưởng Anh Diệu, anh ấy kích động đến mức đứng bật dậy: “Tôi tìm thấy nơi ở khả nghi của nghi phạm, khu chung cư Hạnh Phúc Hoa Viên.”
Mọi người lại xúm lại, Thích Bạch sốt ruột hỏi: “Có xác định được tòa nhà nào không?”
Tưởng Anh Diệu: “Khu chung cư này là khu tái định cư, không có ban quản lý, camera chỉ có mấy cái lắp từ ban đầu, bao nhiêu năm qua phần lớn đều đã hỏng, mấy cái còn hoạt động thì không tìm thấy bóng dáng nghi phạm.”
“Để tôi gọi điện hỏi cảnh sát khu vực xem sao.” Thích Bạch đi sang một bên gọi điện thoại.
Mười mấy phút sau, Thích Bạch quay lại, nói: “Hỏi được rồi, tòa 9, khu 3, phòng 601.”
Mọi người đang kiểm tra trang bị, cô gái trẻ reo lên đã xin được lệnh khám xét, rồi tò mò hỏi: “Thuận lợi vậy sao?”
Thích Bạch bĩu môi: “Thuận lợi gì chứ, khu chung cư đó ở ngoại ô, xung quanh còn có rất nhiều nhà tự xây, nên giá nhà thấp đến mức nhiều chủ nhà còn lười ký hợp đồng thuê nhà, chứ đừng nói đến việc đăng ký tạm trú với khu dân cư. Chủ nhà này cũng vậy, đang ở ngoại tỉnh nên lười về, tiền thuê nhà đều chuyển khoản qua Wechat, may mà còn nhớ đã thu lại một bản photo chứng minh thư, nếu không thì tìm địa chỉ chắc còn mất thời gian hơn.”
Giải thích vội vài câu, Thích Bạch nhận lấy áo chống đạn Tưởng Anh Diệu ném cho rồi cùng mọi người chạy xuống dưới.
Mười hai người chia làm ba xe, tài xế phóng xe như bay, mặc dù trong lòng đoán rằng nghi phạm đã trốn thoát nhưng vẫn mang theo hy vọng.
Lúc này chưa đến giờ cao điểm, chỉ mất hơn hai mươi phút đã đến nơi. Cảnh sát đồn phụ trách khu vực đã gọi người giữ chìa khóa đến, là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, thấy nhiều cảnh sát xuất động như vậy, vừa lo lắng vừa tò mò đánh giá.
Mọi người xuống xe, một cảnh sát trung niên bước tới: “Đội trưởng Hứa, tôi nhận được tin đã cho người chốt chặn các lối ra vào của khu chung cư, không thấy có người ra vào.”
Hứa Niên nói một câu “Cảm ơn sở trưởng Trịnh.” rồi nháy mắt với Thích Bạch.
Trong lúc hai người trao đổi, Thích Bạch chủ động đi lấy chìa khóa từ người phụ nữ trung niên, sau khi Hứa Niên phân công xong, anh ta liền xông lên lầu trước.
Sự thật chứng minh, dự đoán của các cảnh sát hình sự rất chính xác, sau khi Hứa Niên dẫn theo vài người cẩn thận và nhanh chóng vào trong nhà, thì người đã đi, nhà đã trống không.
“Phòng ngủ không có người.”
“Nhà bếp không có.”
“Ban công cũng không.”
“Phòng vệ sinh cũng không có người.”
Thích Bạch thu súng lại, không nhịn được mà chửi một câu: “Thằng cha này, chạy nhanh thật.”
“Đội trưởng Hứa, anh mau đến đây xem.” Người phụ trách lục soát phòng ngủ đột nhiên lên tiếng.
Mấy người đang đứng trong phòng khách lập tức chạy vào, chỉ thấy người kia đã mở tủ quần áo, đang chăm chú nhìn vào bên trong.
Mấy người cũng chen vào xem, ngoài dự kiến mà cũng trong dự liệu, trên tấm ván lưng của tủ quần áo dán đầy ảnh.
Có ảnh chụp một mình, có ảnh chụp hai người, cũng có mấy tấm chụp ba người nhưng đều là góc chụp lén, rõ ràng là Hà Giai Tuệ cùng con trai và chồng cũ của Hà Giai Tuệ - Lương Đạt.