Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 24: Chính là hung thủ

Bàng Nhạc lườm Quan Hạ: “Cậu nghĩ mình là loại người nào hả? Bàng Nhạc mình mà làm mấy chuyện không nghĩa khí thế à? Cậu cứ yên tâm, không chỉ có bọn mình đâu, đông người lắm. Thạch Luật là dân mê đi bộ đường dài, có hẳn một nhóm, thỉnh thoảng lại rủ nhau mấy đứa vào núi xả hơi, đảm bảo không để cậu buồn chán hay khó xử đâu.”

Quan Hạ lúc này mới yên tâm, đổi sang một tư thế nằm thẳng cẳng còn thoải mái hơn. Có lẽ là ăn quá no, hai người càng nằm càng thấy buồn ngủ, cố gắng gượng dậy dọn dẹp sơ qua, Quan Hạ và Bàng Nhạc tùy tiện rửa mặt rồi lên giường đi ngủ.

Có lẽ là ban ngày nghĩ nhiều, đêm đến nằm mơ, một người vốn ngủ rất ngon như Quan Hạ đêm nay lại gặp ác mộng.

Cô mơ thấy buổi chiều tối hôm đi du lịch về, đẩy chiếc vali nặng trịch, ở hành lang tầng một chật hẹp, cô chạm mặt một người đàn ông đội mũ, mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh.

Người đàn ông có một khuôn mặt rất bình thường, mặt vuông, mắt híp, lông mày rậm, sống mũi cao nhưng những đường nét này đặt trên khuôn mặt vuông vức, nói là bình thường nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ quái.

Quan Hạ không kìm được mà nhìn thêm vài lần, sau đó mới nghiêng người né sang một bên, ý bảo người đàn ông đi trước.

Có lẽ là do cô chống gậy leo núi, hai chân cứng đờ trông như người tàn tật, người đàn ông vốn không chút biểu cảm trên mặt lại lộ ra một nụ cười ôn hòa, đứng sát tường hơn cả Quan Hạ, nhường đường cho cô, còn tốt bụng hỏi một câu: “Có cần giúp không?”

Một câu hỏi rất bình thường nhưng trong giấc mơ lại vang vọng một cách quái dị, âm thanh càng lúc càng lớn, lớn đến mức khiến người ta cảm thấy chóng mặt.

Quan Hạ giật mình tỉnh giấc vào đúng lúc đó.

Rõ ràng chỉ là một đoạn hồi ức bình thường nhưng Quan Hạ tỉnh dậy lại phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong đêm không lạnh lắm mà lại run rẩy vì lạnh.

Theo bản năng quay đầu nhìn Bàng Nhạc đang ngủ bên cạnh, như tìm lại được cảm giác an toàn, trái tim đang đập loạn của Quan Hạ dần dần bình tĩnh trở lại.

Vớ đại một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, Quan Hạ nằm lại xuống giường, cố gắng dỗ giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mê, Quan Hạ đột nhiên nhớ ra vì sao tối nay lúc mua đồ ở siêu thị lại thấy giọng nói của người đàn ông kia quen quen, âm sắc đó, ngữ điệu đó, giống hệt với người thợ sửa chữa mà cô chạm mặt tối hôm đó.

Phát hiện này khiến Quan Hạ giật nảy mình.

Cô mất một giây để nghi ngờ liệu mình có nghĩ nhiều quá không nhưng giây tiếp theo liền phủ định, cô tin vào phán đoán của mình, bọn họ chắc chắn là cùng một người.

Câu trả lời khẳng định này khiến tim Quan Hạ không tự chủ được mà đập thình thịch, lưng cũng không kìm được mà nổi da gà.

Bóng đêm dày đặc càng khuếch đại nỗi sợ hãi này, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, qua khe cửa hẹp, cô dường như nghe thấy có tiếng động nhẹ gì đó ở phòng khách.

Một suy đoán đáng sợ ập vào đầu Quan Hạ, khiến toàn thân cô mềm nhũn, đầu óc gần như trống rỗng.

Không chắc mình đã sững sờ bao nhiêu giây, Quan Hạ hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là xuống giường, gần như nhào cả người về phía cửa, nhanh chóng khóa trái cửa lại.

Tiếng va chạm lớn vào cửa lập tức đánh thức Bàng Nhạc, cô ấy tiện tay bật đèn bàn lên, thấy Quan Hạ đang cố gắng kéo bàn trang điểm, kinh ngạc hỏi: “Quan Hạ, cậu đang làm gì thế?”

Quan Hạ không kịp trả lời, một hơi đẩy bàn trang điểm ra sau cửa, mới thở hổn hển nói: “Hung thủ, người đàn ông mà bọn mình gặp ở siêu thị tối nay, chính là hung thủ.”

Bàng Nhạc ngây ra một lúc nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hít một hơi khí lạnh: “Hung thủ vụ án gϊếŧ người hàng loạt trên tầng cậu á?”

Tạm thời an toàn rồi nhưng Quan Hạ cảm thấy chân mình càng thêm nhũn ra, gần như phải vịn vào bàn trang điểm mới đứng vững được, cô gật đầu lia lịa.