Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 17: Không phải diện mạo thật

Quan Hạ thử đặt mình vào vị trí của người khác, cảm thấy sẽ không gây ra nghi ngờ gì, lúc này mới cẩn thận gõ từng chữ.

Quan Hạ: “Chào anh cảnh sát, xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi muốn hỏi bức chân dung tôi cung cấp có giúp ích được gì cho anh không ạ?”

Quan Hạ kiểm tra đi kiểm tra lại từ ngữ và giọng điệu, sau đó mới gửi đi, thấp thỏm chờ đợi hồi âm.

Bốn tiếng trôi qua, cho đến khi Bàng Nhạc ra ngoài tìm cô đi ăn trưa, khung chat đó vẫn chưa nhận được dù chỉ một chữ.

“Cậu ngẩn người ra đấy làm gì thế?” Bàng Nhạc vừa vận động vai vừa tò mò nhìn Quan Hạ: “Dáng vẻ này của cậu hiếm thấy lắm nha, đang đợi tin nhắn hay điện thoại của ai à?”

Quan Hạ cũng không thất vọng, cảnh sát vốn là một nghề bận rộn, huống chi là cảnh sát hình sự, có khi đến giờ họ còn chưa đọc được tin nhắn của cô ấy chứ.

Cất điện thoại đi, Quan Hạ đứng dậy: “Là viên cảnh sát đã hỏi mình trước đây, không phải mình đã cung cấp manh mối sao? Cho nên muốn nhân cơ hội này hỏi xem họ có tiến triển gì không.”

Bàng Nhạc hiển nhiên hiểu rõ nguyên nhân cô làm vậy, vỗ vai cô nói: “Vậy thì cậu phải thất vọng rồi, vụ án phức tạp như vậy, lại còn đang trong quá trình điều tra, họ có quy định bảo mật, sẽ không tiết lộ một chữ nào ra ngoài đâu, cho dù cậu có là nhân chứng đi nữa. Cơ mà nếu cậu thật sự muốn biết, mình có thể giúp cậu dò hỏi thêm.”

Bàng Nhạc vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm gì đó: “Mình có một anh người yêu cũ làm phóng viên, tin tức cực kỳ nhạy bén, tuy rằng về vụ án này không biết chi tiết nhưng dăm ba câu cũng hơn là chúng ta không biết gì cả.”

Những lời từ chối vừa định thốt ra của Quan Hạ lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Mãi cho đến khi hai người ngồi xuống nhà hàng, cơm cũng đã ăn gần xong, Bàng Nhạc mới đặt điện thoại xuống, khẽ nói: “Anh ấy trả lời mình rồi nhưng anh ấy cũng không biết nhiều lắm, chỉ nghe nói vụ án trên tầng nhà cậu đúng là án gϊếŧ người hàng loạt, tổ chuyên án đã thành lập trước đó mấy ngày nay cũng đã lần lượt đến nơi rồi, hung thủ ở đâu, thân phận thế nào thì hiện tại vẫn chưa biết nhưng chắc chắn là vẫn còn ở thành phố Vĩnh Tuyền.”

“Không biết thân phận...” Quan Hạ lẩm bẩm một câu, hoàn hồn lại nhìn Bàng Nhạc: “Nói như vậy, trực giác của mình hôm đó không sai, người mình nhìn thấy quả thực không phải là diện mạo thật của hắn ta.”

Bàng Nhạc cạn lời liếc Quan Hạ một cái: “Cậu nên cảm thấy may mắn vì đó không phải là diện mạo thật, không thì không chừng đã bị hắn ta để ý gϊếŧ người diệt khẩu rồi.”

Hôm nay Quan Hạ đã nghe quá nhiều tin tức kinh hoàng, đến giờ cũng có chút tê liệt.

Bàng Nhạc rút một tờ giấy ăn lau miệng, lại nhỏ giọng nói tiếp: “Ngoài những điều này ra, anh ấy còn nói với mình một chuyện nữa.”

Quan Hạ biết lại là chuyện liên quan đến vụ án này, chăm chú nhìn Bàng Nhạc, chờ đợi cô ấy nói tiếp.

Quả nhiên, Bàng Nhạc nói: “Ngoài đôi tình nhân mà hôm nay mình cho cậu xem, còn có hai nạn nhân khác, hai bé trai, lớn 13 tuổi, nhỏ 2 tuổi, là anh em ruột.”

Quan Hạ tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe thấy trong số các nạn nhân thậm chí còn có một bé trai chỉ mới 2 tuổi, vẫn không kìm được hít một hơi khí lạnh.

Quan Hạ nghe thấy giọng mình có chút run rẩy: “Chúng chết như thế nào?”

Bàng Nhạc giọng nặng nề: “Đứa nhỏ bị cắt cổ tay ném vào bể cá, đứa lớn bị ép nhảy lầu.”

Quan Hạ theo bản năng siết chặt ngón tay.

Bàng Nhạc thở dài một hơi: “Bạn mình nói với mình, đôi tình nhân đó đều rất ưu tú, khi chết chỉ còn cách ngày cưới hai tháng, ảnh cưới cũng đã chụp được một nửa, hai đứa trẻ kia tình cảm cũng rất tốt, bố mẹ đều bận rộn, đứa nhỏ thường xuyên là do đứa lớn chăm sóc, bao gồm cả hai mẹ con trên tầng nhà cậu cũng vậy, tên hung thủ kia đúng là biếи ŧɦái, chắc chắn là không muốn nhìn thấy người khác sống tốt.”