“Vậy còn mẹ cậu ấy thì sao?” Quan Hạ chợt nhớ ra, hình như mẹ cậu bé tên là Lưu Giai Tuệ, tuy đã gặp vài lần nhưng đến giờ cô mới biết tên đối phương.
“Tự sát.” Bàng Nhạc nói: “Vì trên hung khí chỉ có dấu vân tay của cô ấy.”
Nói cách khác, hung thủ đã khống chế cậu bé, ép Lưu Giai Tuệ tự đâm dao vào ngực mình, giống như vụ án năm 2019, khống chế nạn nhân nữ, ép nạn nhân nam uống rượu.
Chỉ xét riêng những điểm chung này, đây chắc chắn là một vụ án gϊếŧ người hàng loạt.
Ngón tay Quan Hạ đang nắm lấy Bàng Nhạc vô thức siết chặt, cô lại nhớ đến người thợ sửa chữa mà cô gặp hôm nọ khi đang xách vali.
Nhờ ơn cái hệ thống đột nhiên xuất hiện, dù đã ba ngày trôi qua nhưng cô vẫn nhớ như in khuôn mặt đó. Đôi mắt dài và hẹp, ánh mắt nhìn Quan Hạ rất bình thản, thậm chí khi hỏi cô có cần giúp đỡ không còn nở một nụ cười nhẹ, khóe mắt hơi cong lên. Trông hắn ta rất bình thường, giống như bao người khác mà cô đã gặp trên thế giới này, bình thường và giản dị. Một người như vậy lại là một kẻ gϊếŧ người hàng loạt, dù hệ thống đã mách lẻo rõ ràng như vậy nhưng đến giờ cô vẫn khó mà tin được.
Tuy nhiên, dù không tin đến đâu, thì đây vẫn là một tên sát nhân biếи ŧɦái, nguy hiểm. Trong đầu Quan Hạ tràn ngập hình ảnh vệt máu của nữ nạn nhân đang cố gắng bò về phía dòng sông. Lần đầu tiên cô cảm thấy dù không muốn nhưng cô vẫn phải nghiên cứu cái hệ thống kia.
Tạm thời không nói đến những chuyện khác, ít nhất phải cố gắng tống cổ tên cô vừa gặp vào tù, để tránh có thêm hai nạn nhân nữa.
Đầu óc Quan Hạ xoay chuyển cực nhanh, Bàng Nhạc đột nhiên xoa đầu cô.
Quan Hạ quay đầu lại nhìn, thấy Bàng Nhạc có vẻ hối hận nhìn mình: “Sợ rồi à? Biết thế đã không nói với cậu. Để bù đắp cho cậu, trưa nay mình dẫn cậu đi ăn một bữa ra trò, đến nhà hàng Hồ Nam hôm trước nhé? Mình thấy cậu ăn rất ngon miệng.”
Quan Hạ nhận ra mình vẫn đang nắm chặt cánh tay Bàng Nhạc, vội vàng buông ra, cười nói: “Được thôi, ăn xong bữa này mai mình mời cậu, cũng vất vả cho cậu rồi, phải làm vệ sĩ cho mình nhiều ngày.”
Tuy Bàng Nhạc không nói rõ nhưng Quan Hạ biết rằng trước khi tên hung thủ đó bị bắt, cô ấy chắc chắn sẽ không để cô ở một mình, dù là nhà mới cũng không được.
Bàng Nhạc vỗ vai Quan Hạ rồi đứng dậy: “Quyết định vậy nhé, cậu cứ ngồi đây chơi đi, mình đi vận động một chút, gần đến giờ mình sẽ dẫn cậu đi ăn.”
Nhìn theo bóng dáng Bàng Nhạc khuất dần trong khu vực tập gym, Quan Hạ lại nhích vào góc khu vực nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra giả vờ xem phim nhưng thực ra là đang định nghiên cứu kỹ cái hệ thống kia.
Với kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết, Quan Hạ đầu tiên gọi thầm trong lòng: [Hệ thống? Hệ thống mách lẻo?]
Đợi vài giây, không có phản ứng.
Quan Hạ gãi cằm, đổi cách khác, cô dùng điện thoại tìm kiếm ảnh của tội phạm truy nã, xem hết tấm này đến tấm khác, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Không thông minh đến thế sao? Quan Hạ không nhịn được thầm nghĩ.
Trước khi xuyên không, ngoài vẽ ra, cô thích nhất là đọc tiểu thuyết, sao những hệ thống trong tiểu thuyết không những thông minh mà còn có cá tính rõ ràng, đến lượt cô thì không những đến muộn mà còn như thiểu năng vậy.
Quan Hạ phẫn nộ mắng vài câu, bắt đầu nhớ lại toàn bộ quá trình hệ thống liên kết.
Lúc đó hệ thống xuất hiện như thế nào nhỉ, là cảnh sát gõ cửa, cô mở cửa, sau đó cảnh sát hỏi cô vài câu hỏi cơ bản, rồi hỏi một câu có thấy người nào khả nghi không? Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một màn hình.
Nói cách khác, điều kiện kích hoạt hệ thống là câu hỏi từ cảnh sát?
Quan Hạ sau khi suy đi ngẫm lại, chỉ nghĩ ra được một khả năng này.
Do dự mãi, Quan Hạ mở khung chat với viên cảnh sát hôm trước đã thêm bạn. Với tư cách là người cung cấp manh mối, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm xem manh mối đó có giúp ích được gì cho họ không, chắc là... bình thường thôi nhỉ?